Thơ: VẾT RẠN (Đào Thị Thanh Thủy).

By





VẾT RẠN


Một vết rạn

đau lòng mảnh ghép

cô đơn.

More...

Thơ: VÔ ĐỀ (Nguyên Lễ).

By

 


VÔ ĐỀ

Phượng đã nở ve buồn kêu rã rích

Hạ đã về giờ phút đã chia xa

Cô em nhỏ mỉm cười trong nắng sớm

Lạ lùng thay ai thấy ấm tâm hồn.

More...

Thơ: TÌNH TRÔI (Đào Thị Thanh Thủy).

By




TÌNH TRÔI


Người bảo rằng yêu ta mãi thôi

Muốn giữ xuân sang nét môi cười

Muốn lưu hương tóc trong ngăn trái

Muốn có ta thôi - một kiếp người.

More...

Thơ: ĐÊM (Đào Thị Thanh Thủy).

By




ĐÊM


Vạt mưa chiều

rót vào tim

leng keng...leng keng...

More...

Thơ: VÔ TÌNH (Nguyên Lễ).

By



 

VÔ TÌNH


Chiều nay mưa

Mình bước vội

Bỗng vô tình

Bắt gặp

More...

Thơ: NỢ (Vi Ánh Ngọc).

By

 



NỢ

Nợ tuổi thơ cánh diều

Chiều tung tăng ngọn cỏ

Nợ đường quê nho nhỏ

Đếm bước ta đến trường

More...

Thơ: TÌNH YÊU HẠT CÁT (Phan Văn Tân).

By


 


TÌNH YÊU HẠT CÁT


Tình yêu ta như sóng xô bờ cát


Hạt cát vụng về có phải đó là em

More...

Thơ: LỚN? {Nguyên Lễ}.

By





LỚN?

Chiều nay buồn thấy lòng mình se lại

Tiếng đồng hồ day dứt điểm năm canh

Tự dưng thấy trong buồn còn e ngại

Con lớn rồi chào tạm biệt tuổi xanh.

More...

Ảnh: Cô giáo tương lai {Kỷ niệm An Sơn}.

By

CÔ GIÁO TƯƠNG LAI VÀO RỪNG LÀM LÍNH


Lê Thị Lan

More...

Tản văn: TRỰC ĐÊM {Phan Nguyễn Trà Giang}.

By





             TRỰC ĐÊM

    Bạn đã bao giờ giật mình thức giấc lúc nửa đêm vì một điều gì đó chưa? Chẳng hạn như vì một cơn mê làm bạn sợ hãi vì bài kiểm tra ngày mai có quá nhiều kiến thức mà bạn vẫn chưa nắm vững hoặc thậm chí cũng có thể bạn thao thức giữa đêm chỉ đơn giản vì tương tư dáng hình của người thương.

More...