Thơ: NHỚ (Hoa Thạch Thảo).

By



 

NHỚ...


Sao chiều nay em nghe lòng em nhớ

Trái tim đau lên tiếng những nhịp buồn

Em hối tiếc vì đã không gặp mặt

Để chiều nay một mình em trước biển

More...

Cảm nhận: NHẠC TRỊNH VÀ TÔI (Phan Nguyễn Trà Giang).

By




               Nhạc Trịnh và tôi

 Tôi 18 tuổi  còn quá nhỏ để hiểu hết ngôn từ trong nhạc khúc của Trịnh Công Sơn nhưng cũng đủ để bắt đầu lắng nghe cảm nhận và mơ hồ nhận ra nét tài hoa trong từng nốt trầm ấy.

More...

Thơ: MẸ CỦA CON (Hoa Thạch Thảo).

By



 

MẸ CỦA CON...


Sớm nay lòng bâng khuâng nỗi nhớ...

Bỗng nghẹn ngào như thuở mới xa nhà

Mẹ sắp xa con mà chẳng thể

More...

Tản văn: NGỌT NGÀO THÁNG GIÊNG (Phan Nguyễn Trà Giang).

By



                Ngọt ngào tháng giêng

"Mùa xuân là cả một mùa xanh
Giời ở trên cao đất ở cành
Lúa ở đồng tôi và lúa ở
Đồng nàng và lúa ở đồng quanh"
                                           (Nguyễn Bính)

More...

Tản văn: XA RỒI 12... (Phan Nguyễn Trà Giang).

By



             Xa rồi 12... 

    Tháng năm. Trời hanh nồng oi ả. Nắng gắt gỏng hơn và phượng cũng rực rỡ hơn. Lũ học trò cuối cấp lại lao vao vòng xoay của thi cử miệt mài bên trang sách và khát khao vượt vũ môn hóa rồng... Biết là căng thẳng lắm áp lực lắm nhưng quả tim có những lí lẽ riêng mà không ai có thể giải thích nổi. Vẫn có một khoảng trống để ta tiếc nuối bâng khuâng; vẫn có một góc bình yên để ta gói tròn 12 thương nhớ; và có chút hụt hẫng chơi vơi khi bất chợt nhận ra; ta không còn bé nhỏ nữa rồi...

More...

Thơ: BỐ YÊU (Hoa Thạch Thảo).

By



 

BỐ YÊU...


Chiếc áo bố tôi sờn vai đã cũ

Những sợi vải không còn mền như lúc trước

Nó sần sùi từ khi nào bố hay chăng

Giọt mồ hôi những trưa hè oi ả

More...

Thơ: TRỞ LẠI (Hoa Thạch Thảo).

By



 

TRỞ LẠI


Tôi lại trở về với mặt biển xanh

Những dải cát vàng và bỏng rát

Những cơn sóng rì rào vào gọi cát

Quy Nhơn ơi! Bát ngát tình người...

More...

Thơ: ẤY ƠI (Phạm Tuấn Vũ).

By




 

               ẤY ƠI


Gặp ấy hôm nào ta chẳng nhớ

Chỉ nhớ ngày đó ấy thật vui

Ánh mắt trong ngần như biết nói

Xinh xinh chiếc miệng nụ cười tươi.

More...

Thơ: TỰ HỎI (Vi Ánh Ngọc).

By





TỰ HỎI
                                    
                        Tặng Giang Thanh

Mơ hay là thực em ơi

Sương trinh thấm đẫm giữa trời nhớ thương

Gió bâng quơ thả làn hương

Kiêu sa chân bước vô thường dịu êm

More...

Tản văn: HẠNH PHÚC...KHÔNG TRỌN VẸN! (Võ Thị Tuyết Nhung).

By




     HẠNH PHÚC...KHÔNG TRỌN VẸN!    

   Nó ngồi thu mình trên căn gac xếp cũ hệt như chú mèo con sợ ánh sáng mặt trời. Mưa ồ mưa thì phải! Lúc này nó không nghe gì to và rõ mồn một ngoài tiếng mưa: lộp bộp lộp bộp...Não nùng ai oán mưa lạnh...thấu xương buốt người. Hình như ông trời vô tình chơi trò trốn tìm với thần mưa thì phải? Nó nghĩ vậy.

More...