Bài cảm nhận về chuyến đi thực tế của Lê Thị Như Hạnh.

By

 TÌNH XỨ  VẠN 

          LÊ  THỊ NHƯ HẠNH 

      Mười một ngày đã trôi qua kể từ ngày tôi  đặt chân lên miền đất lạ Vạn Thắng. Mười một ngày nếu tách ra từ một đời người để so sánh thì ngỡ như đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua thế nhưng mười một ngày cũng là một khoảng thời gian đủ dài để mỗi người chọn cho mình một việc làm hữu ích. Chuyến đi thực tế sưu tầm văn học dân gian kéo dài mười một ngày chính là cơ duyên đưa chúng tôi_ba mươi phần tử cuả tập thể Sư phạm Văn –K32 cuả Trường Đại học Quy Nhơn đến với đất Vạn xứ Trầm.

      Miền  đất lạ Vạn Thắng rạo rực nắng chào đón chúng tôi ghé thăm vào một trưa tháng ba chan hoà  ấm  áp. Chúng tôi đến trong sự im lặng đến khó  ngờ không một lời tự bạch về bản thân cuả  vùng đất xứ sở  để mười một ngày qua chúng tôi phải tự đi tìm mật mã hóa giải tâm hồn quê hương này.

      Ba mươi con người đến đây là ba mươi tâm hồn văn với ba mươi cảm sắc về miền đất lạ để khi ra về trong mỗi người sẽ mang theo cho mình một phần hồn của đất và gửi lại một chút luyến lưu đáp lại tấm chân tình.

      Cảm  ơn miền đất lạ đã rộng mở tình người đón chân chúng tôi trong suốt chặng hành trình để chúng tôi có thể góp thêm vào trang đời cuả mình một dòng hoài niệm khó phai. Cảm ơn tình đất tình người đã chở che chúng tôi trong những ngày ở lại. tôi chẳng biết nói gì hơn chỉ xin trao tặng những vần thơ thay lời tri ân cùng tình xứ sở. 

                  Bài thơ: TÌNH XỨ VẠN 
 

                  Nắng vàng rước gót chân con

            Về  qua ngõ nhỏ thăm miền trầm hương

                  Núi cao giáp  đáy lưng nương

            Xanh xanh đôi ngả luá sương đón mời

                  Tháng ba cao ngất màu trời

            Rì  rào sóng hát vỗ bờ  khơi xa

                  Con về  đất Vạn nở hoa

            Ngọt ngào xứ  sở chan hoà lạ-quen

                  Con tìm dạo khúc hữu bằng

            Ầu ơ mẹ hát gọi tên vào đời

                  Xin tìm câu hát lý  lơi

            Giao duyên  đối đáp trầu cơi tình nồng

                  Hò  khoan cách núi lội sông

            Tim đâu cách nhịp sao không ngỏ  lời

                  Ai làm cho dạ  rối bời

            Tình kia lơ  lửng buông lơi mộng vàng

                  Xa than rồi lại gần than

            Trách sao nỡ  để lỡ làng duyên nhau

                  Thời gian phủ  bạc mái đầu

            Duyên xưa tình cũ  vắng đâu một thời

                  Ngậm ngùi câu hát rụng rơi

            Theo về  cùng đất gọi đời người xưa

                  Mây cao che phủ  bóng dừa

            Gió  vang khúc hát nắng mưa nhịp nhàng

                  Thời gian tiếp mãi thời gian

            Câu ca thuở  trước chẳng còn trẻ trung

                  Mai sau ai sẽ  thấu cùng

            Chỉ  xin lưu lại của chung chốn này

                  Con đi gửi lại nơi đây

            Câu thơ  ngắt nhịp những ngày phiêu du

                  Ân tình tựa thể lời ru

            Nhớ  thương Vạn Thắng mai con hẹn về. 

More...

Bài cảm nhận về chuyến đi thực tế của Lê Thị Kim Ánh.

By

CON ĐƯỜNG NHỎ VÀ CÁNH ĐỒNG NHỎ… 

      LÊ  THỊ KIM ÁNH 

      Bước xuống Vạn Thắng vào một ngày tháng 3 đầy nắng và  gió ở vùng quê miền biển này. Cái cảm giác xa lạ kèm theo đó là sự lo lắng về kỳ  đi sưu tầm văn học dân gian…khiến chúng tôi thật sự  không mấy hứng thú gì lắm với nơi này. Cái cảm nhận đầu tiên không chỉ của riêng tôi đó là cảm nhận về những ngôi nhà 2 3 tầng ngói mới những con đường rộng và sạch sẽ quê mà như thế này hả? Nhà cửa san sát nhau xe cộ chạy đầy đường… liệu chúng tôi có nhầm nơi không? Chúng tôi sẽ làm gì tại vùng đất trù phú này? Nhưng tất cả sau đó đã đánh gục tôi nó cũng giống như bao làng quê Việt Nam khác mà thôi. Con người ở đây thân thiện và nhiệt tình biển trù phú … Nhưng có lẽ riêng tôi nhớ nhất là con đường nhỏ và cánh đồng nhỏ đi qua để đến nhà tôi ở trong kì thực tế.

      Lần  đầu tiên đạp xe trên con đường ấy trong lòng tôi dậy lên một cảm xúc gì đó mà sao tôi thấy là  lạ đến thân quen thật khó có thể diễn tả được cảm xúc đó. Cảm xúc ấy càng dâng trào trong tôi khi tôi bắt gặp ngay trước mắt là cánh đồng lú nhỏ với màu xanh của lúa non. Tôi thật sự muốn vỡ òa lên vì nó giống ở quê tôi quá. Vì sao tôi thấy thân quen và gần gũi đến như vậy! Dâng trào trong tôi là nỗi nhớ quê nhớ nhà nhớ… Chắc giờ này đồng lúa đang xanh trước gió chắc giờ này con đường nhỏ đang rạo rực những bước chân khơi dậy trong tôi một miền kí ức đã lâu.

      Tôi còn nhớ như in cái hương vị ngòn ngọt của lúa non hòa trộn cùng sương sớm cách đây hai năm khi tôi còn là một đứa học trò mười hai trong buổi sáng sớm cùng với không khí trong lành của làng quê Quãng Ngãi. Và bây giờ cho dù đi đến đâu tôi vẫn không thể nào quên được hương vị thân quen của quê hương nuôi tôi khôn lớn.

      Thế  là đã hai năm vào đại học xa nhà tôi không nghĩ mình sẽ có dịp lại được đi qua cánh đồng lúa xanh mơn mởn tong màu nắng dịu dàng của bình minh; đi qua con đường nhỏ uốn quanh vào làng… Nhưng cũng thật bất ngờ lớp chúng tôi có một đợt đi thực tế sưu tầm văn học dân gian ở một làng quê tỉnh Khánh Hòa.

      Nếu bạn thật sự cảm nhận hết cái hương vị của quê hương thì bạn hãy đi dạo vào buổi sáng sớm trong không gian yên tĩnh và một tâm hồn thật sự thanh thản bạn sẽ biết…

      Tôi cố gắng chui ra tấm đệm và chăn thật  ấm của giấc ngủ nơi đất khách để cố  gắng đi dạo trên con đường và cánh đồng để nhìn lại để lại được đi trên con đường bê tông trắng… Tôi dừng lại trên con đường bê tông trắng lờ mờ trong màn sương đêm chưa tan hết với những tia nắng yếu ớt của buổi sáng khi mặt trời chưa mọc hẳn lên. Những bước chân của tôi thật nhẹ dường như tôi sợ tiếng bước chân của mình làm thức tỉnh con đường và cánh đồng vẫn còn ngon ngủ trong đêm… Con đường và cánh đồng như hai người bạn thân thiết vậy hai người bạn ngoan hiền đang ru nhau ngủ những giấc ngủ yên bình trong lòng mẹ đất. Tôi cảm thấy thật bình yên. Lòng tôi cũng muốn hòa mình vào hai người bạn thân ấy để được làm bạn được nói chuyện được vui đùa trong thiên nhiên và được ru nhau ngủ… những giấc ngủ cho ngày mai tươi sáng hơn.

      Những bông lúa non đang khoe màu xanh mượt mà non tơ của mình trước gió rì rào những bông lúa khỏe mạnh hứa hẹn những ngày bội thu và một cuộc sống ấm no của quê hương thanh bình. Con đường dàn trải rộng ra để chào đón những con người hăng say lao động trên con đường thẳng tắp phẳng lì.

      Trải tầm mắt ra xa vẫn cứ một màu xanh bao la dài dài của cánh đồng Vạn Thắng này. Màu xanh của hi vọng màu xanh của sức sống và màu xanh của tình yêu trong tôi. Và con đường cũng chạy song song cánh đồng có  lúc lại vòng vèo uốn cong như hai người bạn quấn quýt không muốn rời nhau vậy.

      Tôi có gắng bước thật nhẹ trên con đường để thả hồn mình vào đó để hòa mình vào cảnh vật nơi đây để nghe tiếng thì thầm của hai người bạn thân… Tôi nhớ những ước mơ những niềm vui năm cuối cấp của tôi cũng được ươm mầm từ đấy ước mơ được trở thành một giáo viên đứng trên bục giảng…

      Những bước chân của tôi lang thang nhẹ tênh bước trên con đường song song cùng cánh đồng. Nắng cũng bắt đầu lên chiếu xuyên qua những cánh lúa non những vệt sương của đêm còn đọng lại trên lá như những giọt pha lê óng ánh được nắng chiếu vào. Những ngọn lúa cũng đọng mình nhiều hơn trong nắng sớm và gió sớm chào một ngày mới. Con đường trở nên rộng và dài hơn trong màu nắng vàng hẹn môt ngày tấp nập hơn. Xung quanh dường như đều thức giấc sau một giấc ngủ ngon lành mọi người cũng dần đông lên trên con đường đổ ra mọi nẻo khác nhau bắt đầu cho cuộc sống cần lao mọi ngày… Tất cả mọi thứ lại trở lại bình thường như nó vẫn thế… Và tôi cũng về bắt đầu một ngày sưu tầm đầu tiên trong lòng lênh láng nhiều suy nghĩ…

      Yêu quê hương đất nước bạn có thể làm gì? Bạn có thể làm một việc lớn như những người lính âm thầm ngày đêm bảo vệ bờ cõi bạn cũng có thể làm một việc nhỏ như nhặt rác bỏ vào thùng dừng chân trước vạch giao thông khi báo đèn đỏ… Còn riêng tôi yêu quê hương là tôi yêu con đường nhỏ chạy vào cánh đồng nhỏ… 
 

More...

Bài cảm nhận về chuyến đi thực tế của Lê Thị Hồng Diễm.

By

CẢM NGHĨ VỀ CHUYẾN ĐI THỰC TẾ

                LÊ THỊ HỒNG DIỄM.

      Sau một chuyến đi thưc tế tại xã Vạn Thắng huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa tôi lại trở về  Quy Nhơn tiếp tục công việc học tập của mình. Vậy là tôi thật sự rời xa vùng đất đó một vùng đất yên ả thanh bình mang đậm phong vị dân gian dạt dào hương quê nồng thắm trở về với cuộc sống náo nhiệt ồn ả của chốn thị thành với biết bao lo toan trong việc học tập. Giây phút rời xa vùng quê ấy tôi mới cảm thấy mình thật sự thấu hiểu được ý thơ của nhà thơ Chế Lan Viên:

  “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

   Khi ta đi dất bỗng hóa tâm hồn”

      Trước khi đến với vùng quê ấy trong tâm trí tôi có  biết bao suy nghĩ  bâng khuâng lo lắng. Tôi không biết vùng đất ấy sẽ như thế nào con người và cuộc sống sinh hoạt nơi ấy ra sao liệu  mình có thể làm quen sống tốt và hoàn thành được nhiệm vụ đã được giao hay không? Nhưng rồi tất cả cũng đã qua đi hai tuần sống sinh hoạt với người dân nơi ấy đã để lại trong tôi biết bao kỉ niệm đẹp.

      Được ở Vạn Thắng tôi như được ở chính quê hương của mình. Quê tôi cũng là một miền quê như thế có cánh đồng lúa xanh rì gió mát và trong lành đến lạ tôi thích nhất là cái sự mát lạnh đến tinh khiết của gió chiều nơi ấy và đặc biệt cứ mỗi chiều được đạp xe thật chậm trên những con đường làng nơi đây để ngắm phong cảnh và miên mang thả hồn theo những làn gió nhẹ.

      Tôi vẫn nhớ rất rõ những buổi tối chúng tôi ngồi ngoài hè lắng nghe những tiếng ếch nhái kêu văng vẳng từ ao rau muống trước nhà vọng lại. Tiếng ếch nhái ấy đã đánh thức bao nhiêu niềm thơ  ấu trong tôi cái thưở tôi chưa vào đại học còn được ở nhà bên ba mẹ. Cảnh và người nơi đây làm cho tôi cảm thấy thân thiết quen thuộc đến lạ lùng.Tôi ở với bốn người khác cùng nhóm trong một ngôi nhà chỉ có hai mẹ con họ là những người rất đôn hậu hiền hòa và cũng rất nhiệt tình làm cho chúng tôi cảm thấy không còn xa lạ. Bác đối xử với chúng tôi như chính con cháu trong nhà Thư Văn_con gái bác cũng rất dễ mến vào thời gian rảnh rỗi khi chúng tôi đã sưu tầm xong Văn hay dẫn cả năm đứa đi dạo ở đường làng đi thưởng thức những món ăn ngon đến một số nơi có phong cảnh đẹp để chụp ảnh làm kỷ niệm. Em còn là một “phiên dịch viên” cho chúng tôi bởi vì có những lúc đi sưu tầm chúng tôi không thể nghe rõ được giọng địa phương của các cụ thì Văn nói lại giúp chúng tôi hiểu được và ghi chép chính xác hơn. Những người hàng xóm cũng vô cùng thân thiện cô hàng xóm hay đùa là “nay bác có đến sáu cô con gái trong nhà” làm chúng tôi cũng bật cười. Tôi không ngờ chỉ mới đến ở nơi đây có vài ngày vậy mà mình lại nhận được tình thương yêu của những người hàng xóm nhiều đến thế. Cô hàng xóm khi biết nhiệm vụ của chúng tôi đến đây là để sưu tầm văn học dân gian cũng đã giúp đỡ rất nhiều cô đã cho mượn một số tài liệu mà cha mẹ cô còn để lại cho chúng tôi xem và ghi chép. Có bác còn đem cho gạo để cả nhóm nấu ăn bác bảo rằng sinh viên đi học khó khăn nhiều. Những kỷ niệm ấy sẽ làm cho tôi không thể nào quên được.

      Nhiệm vụ sưu tầm của nhóm được hoàn thành thuận lợi và nhanh chóng cũng một phần nhờ sự  giúp đỡ nhiệt tình của chú trưởng thôn. Chú đã bỏ ra rất nhiều thời gian để dẫn cả nhóm đến nhà những nghệ nhân những người có vốn văn học dân gian phong phú những cụ trước kia hay đi hò đi hát trong các lễ hội của làng của xã. Chúng tôi đến đây đã gợi lại trong họ niềm yêu mến văn nghệ năm nào. Hầu như tất cả các cụ đều đã ở tuổi trên 80 có cụ còn bị tật nguyền ốm đau đi lại rất khó khăn thế nhưng ai cũng nhiệt tình kể chuyện hò hát cho chúng tôi nghe đọc lại cho chúng tôi ghi chép có cụ còn lấy cả nhạc cụ ra vừa đàn vừa hát rất say mê thích thú. Ngày tổng kết lại kết quả thu được sau đợt sưu tầm các cụ tuy đã già yếu bệnh tật đi lại khó khăn nhưng ai cũng cố gắng đến dự buổi tổng kết và còn thể hiện tài năng văn nghệ của mình rất sôi nổi bằng những câu hát bài chòi bài vè cách mạng câu thơ câu chúc… làm cho chúng tôi rất cảm động. Sự nhiệt tình của họ làm cho tôi cảm thấy hăng hái phấn chấn hơn để tiếp tục tìm hiểu vốn văn học dân gian của đất nước mình.

      Ngày chúng tôi trở về trường cũng là một ngày  âm u không nắng và trời cũng giống hệt như lòng người vậy người đi buồn người ở lại cũng không mấy vui. Nhóm chúng tôi về để lại sự trống vắng trong ngôi nhà ấy bác chủ nhà bảo rằng co chúng tôi vui hơn ấm cúng hơn nhiều giờ chúng tôi về rồi nhà chỉ còn hai mẹ con lại hiu quạnh như xưa. Hôm trước ngày về là một ngày mưa tầm tã cảnh sắc u buồn mọi người ở đấy ai cũng chúc chúng tôi về trường học tập thật tốt có dịp trở lại thăm nơi này. Chúng tôi bùi ngùi cảm động không biết phải nói gì hơn chỉ biết chúc mọi người ở lại mạnh khỏe tôi cũng muốn nói nhiều lắm nhưng sao nói chẳng nên lời. Tôi về lòng cũng se se lạnh vậy là tôi lại có cảm giác như lúc mình phải rời xa nhà   xa gia đình để đi học một cảm giác vừa lạ lại vừa quen. Lạ nhỉ đây chỉ là một mảnh đất xa lạ thôi mà chỉ mới ở có hai tuần thời gian không phải là dài lắm sao mình lại có cảm giác như xa nhà vậy? Thế nhưng thật sự đó không phải là cảm giác lạ bởi mảnh đất ấy những con người ấy quá giống với quê hương của chính mình những tiếng gà gáy sáng hương lúa thoang thoảng những chiều gió mát tiếng ếch nhái văng vẳng ngoài đồng ban đêm… làm sao có thể tìm thấy được nơi thị thành nhộn nhịp…Làm sao có thể có??? Những giây phút cả nhóm thực tế lên xe về lại trường cũng thật nhiều cảm xúc xen lẫn có người vui có người buồn. Một số người vui vì sắp được về nhà sau một khoảng thời gian xa cách được gặp lại người yêu thương nhưng cũng đã có những tiếng nấc những tiếng sụt sùi thút thít đâu đây vì dù sao đi nữa mình cũng đã gắn bó với nơi này một thời gian đủ để hiểu và yêu mến con người cảnh vật nơi ấy. Có một số bạn may mắn được những anh thanh niên trong xã ra tiễn và có lẽ đó cũng là một khoảnh khắc cảm động và đáng nhớ với nhiều người. Biết đâu qua chuyến đi này lại có những tình cảm mới được hình thành ở một tâm hồn nào đó!

      Vậy  đã thật sự xa rồi Vạn Thắng! Tạm biệt Vạn Thắng tạm biệt đất và người! Đối với tôi chuyến  đi thực tế lần này không chỉ là hoàn thành một môn học bồi đắp vốn văn học dân gian cho bản thân mà nó còn giúp tôi trưởng thành hơn biết  đoàn kết giúp đỡ người khác biết sẻ chia và thông cảm với những hoàn cảnh khó khăn mà qua quá trình tiếp xúc tôi có thể biết được. Quả thật nó đã cho tôi một bài học về kinh nghiệm sống kinh nghiệm ứng xử và giao tiếp hằng ngày. Để có được sự thành công đó không chỉ là sự nổ lực phấn đấu của mỗi sinh viên sự nhiệt tình của những nghệ nhân sự giúp đỡ của những người dân địa phương mà có một phần công rất lớn thuộc về các thầy hướng dẫn các thầy đã hướng dẫn chúng tôi rất tận tụy xin được cảm ơn thầy rất nhiều và cảm ơn khoa đã tạo điều kiện để chúng tôi có được một chuyến đi thực tế thành công.

More...

Bài cảm nhận về chuyến đi thực tế của Lê Hoài Thống.

By

BÀI CẢM NHẬN TỪ CHUYẾN ĐI THỰC TẾ

      LÊ  HOÀI THỐNG 

    Tôi lại ngồi đây trong ngôi trường thân quen mình đang học nhưng sao giờ đây có những lúc tôi bỗng chạnh lòng thêm một cảm giác gì đó là lạ mà thân quen xa xa mà gần gũi. Thì ra đó là những tình cảm mới mẽ với mảnh đất  và con người mà tôi vừa mới làm quen trong đợt đi thực tế vừa qua. Chỉ không đầy hai tuần nhưng mười mấy ngày chúng tôi ăn ở và làm việc trên mảnh đất xứ Vạn – Hương trầm này mặc dù chưa hằn in đậm những dấu chân tôi nhưng cũng đã quá đủ làm lòng tôi không thể nào quên được mảnh đất hiền hoà và con người chân chất nhiệt tình mến khách ở đây.

    Chiếc xe dần xa thành phố Quy Nhơn và ngôi trường thân quen chúng tôi đang học khi màn sương chưa kịp nhường chỗ cho những tia nắng dịu dàng đầu tiên của buổi sớm mai và chỉ có vậy chúng tôi mới có dịp ngắm nhìn thành phố Quy Nhơn khuất dần trong màn sương mờ ảo mới đẹp làm sao. Màn sương trắng muốt như những áng mây mỏng manh quấn quýt lấy những hình khối cao thấp to nhỏ đủ màu sắc. Dãi biển xanh rì quấn quýt như ôm trọn lấy thành phố nhỏ nhắn xinh tươi. Khó ai kiềm được cảm xúc phải ồ lên đầy vẻ ngưỡng mộ và cảm phục trước vẻ đẹp mê hồn của thiên nhiên ban tặng.

    Con đường ngoằn nghèo với không biết bao nhiêu đèo dốc vốn dĩ của dãi đất miền trung đã đưa đoàn thực tế chúng tôi đến Khánh Hoà. Và Vạn Thắng hiện ra ngoài sự suy nghĩ của nhiều người ngay cả tôi cũng bị hố vì cứ nghĩ Vạn Thắng là một miền quê nghèo như quê mình. Nhưng không Vạn Thắng tuy là một miền quê nhưng là một miền quê trù phú và sầm uất hơn hẳn miền quê của tôi nhiều.

    Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in những  ngày đầu tiên đặt chân đến Vạn Thắng và khó lòng kiềm nén được cảm xúc khi hình ảnh những nghệ nhân già say sưa kể lại cho chúng tôi nghe những điệu hát những điệu hò vè…vốn dĩ đã nằm sâu trong ký ức của những nghệ nhân đã mấy mươi năm chưa có cơ hội để thể hiện ra. Có lẽ cuộc sống thay đổi nhiều quá nên ký ức tuổi trẻ say sưa vơí những điệu hò khoan trai gái chọc ghẹo hát đối đáp lấn nhau đã nằm sâu trong ký ức. Nên khi chúng tôi đến nhìn thấy những nghệ nhân cứ say sưa kể lại say sưa hát mà trong lòng tôi cảm thấy một cảm giác gì đó là lạ vui vui rạo rực như cùng quay về thời tuổi trẻ của các cụ và như chính chúng tôi đã khơi nguồn mạch nước ngầm đã từ lâu tắt nghẽn giờ lại có dịp tuông trào.

    Quên làm sao được cụ Phạm Thị Út ở thôn Phú Hội 2 xã Vạn Thắng khi chúng tôi gặp được bà trong một buổi chiều nhóm chúng tôi đang đi sưu tầm nhưng gặp nhiều khó khăn vì cả gần một ngày mà chưa tìm được ai để khai thác văn học dân gian. Từ bên ngoài hàng rào chúng tôi đang lưỡng lự; nhìn dáng cụ gầy gò trong bộ đồ màu đen ngồi cặm cụi vót từng cọng dừa để làm chổi bán làm sao biết được trong con người gầy gò nhỏ bé có vẻ mệt nhọc lại có một vốn kiến thức văn học dân gian nhiều đến như vậy. Cụ làm cho chúng tôi hết sức bất ngờ khi cụ như nhập tâm kể về thời trẻ với những điệu hò khoan hát đối đáp với một trí nhớ nhenh nhẹn đến tuyệt vời. Ngoài ra chúng tôi cũng làm sao quên được cụ Nguyễn Văn An cụ Nguyễn Ẩn cũng hết sức nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi cung cấp cho chúng tôi thật nhiều tư liệu …

    Mười mấy ngày làm việc ở Vạn Thắng là mười mấy ngày chúng tôi ăn ở nhà của “Ngoại” mẹ của chủ tịch xã Vạn Thắng. Ngoại đã ngoài bảy mươi nhưng ngoại rất nhanh nhẹn và hoạt bát. Điều đặc biệt làm cho nhóm sáu đứa tụi tôi không thể nào quên và yêu quý ngoại đó là ngoại rất thích thú với việc nấu ăn và còn rất vui tính có phần hài hước nữa. Sáng nào cũng vậy ngoại dậy thật sớm đi chợ và gần như hoàn thành công  việc từ rất sớm mà không cho bất kỳ đứa nào động đến công việc nấu ăn của ngoại. Ngoại làm cho mấy bạn nữ cứ phái vô cùng lo lắng vì tăng cân nhanh chóng quá đó.

    Mọi người trong gia đình ngoại ai cũng hết sức thân thiện và rất mến chúng tôi làm chúng tôi thấy hết sức thoải mái và ăn ở sinh hoạt tự nhiên chẳng khác nào như ở nhà của mình vậy.

    Cái bỡ ngỡ của những ngày đầu đặt chân đến Vạn Thắng đã nhường chỗ cho những lưu luyến bâng khuâng của ngày chúng tôi phải rời khỏi nơi này. Những con đường chưa kịp quen lấy dấu chân những người vừa mới quen quen lạ lạ những người đã gắn bó như quen biết từ lâu những nghệ nhân già còn chưa kịp nhớ ra những câu hát đã ngủ quên để gửi tặng chúng tôi… Tất cả như vừa quen vừa lạ vừa xa vừa gần vừa lưu luyến vừa lại muốn bước ra đi để tiếp tục cuộc hành trình còn dang dở. Thôi thì tất cả hãy mong đến một ngày được trở lại Vạn Thắng trong một niềm hân hoan mới.

      Đợt đi thực tế đã làm cho những tâm hồn còn chưa dày dặn đã có thêm nhiều bài học đáng nhớ. Có lẽ môn sưu tầm văn học dân gian không đơn thuần chỉ là một môn học thông thường chỉ để cố gắng có điểm cao cho môn học mà đúng hơn đây chính là môn học về tình người. 

More...

Bài cảm nhận về chuyến đi thực tế của KPĂH BA.

By

   CÂU CHUYỆN VỀ CHUYẾN ĐI THỰC TẾ 

            KPĂ H’BA 

      Chúng tôi đến Khánh Hòa vào một ngày đẹp trời một ngày có chút nắng gió ấm. Có lẽ với nhiều người đó là một ngày bình thường như bao ngày khác nhưng với chúng tôi -  lớp sư phạm Văn k32 đó lại là một ngày đặc biệt ngày mà chúng tôi tạm xa thành phố biển Quy Nhơn xa ngôi trường đại học thân yêu tạm rời xa những người bạn hiền để thực hiện chuyến đi thực tế với nhiệm vụ sưu tầm văn học dân gian tại huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa như thầy giáo bộ môn đã phân công.

      Mờ  sáng ngày 07/03/2011 chiếc xe chở chúng tôi và hành lý của mình bắt đầu nổ máy chạy bon bon trên đường dài mang theo đó biết bao cảm xúc sự  hồi hộp pha chút lo lắng nhưng cũng có bạn hi vọng trông mong nơi mình sắp đến sẽ có nhiều  điều mới lạ. Riêng tôi có lẽ cảm giác rõ nhất hiện lên là sự hồi hộp nhưng cũng nhen nhóm trong mình một niềm tin rằng nơi đó sẽ là nơi mình có thể khám phá ra những nét đẹp văn hóa dân gian của người dân quê vùng biển những điều mới mẻ của miền đất lạ.

      Xe vẫn cứ chạy đều trên con đường dài cuối cùng điểm dừng chân cũng đã đến đó là Uỷ ban nhân dân xã Vạn Thắng. Vậy là biết bao suy nghĩ sự tò mò lo lắng như một câu hỏi của chúng tôi đang dần hé mở trước mắt. Cán bộ trong UBND xã chào đón chúng tôi nhiệt tình nhưng vẫn có thể nhận ra họ còn bối rối trong việc phân công chỗ ở vì có lẽ đây là lần đầu tiên sinh viên đến với xã Vạn Thắng để sưu tầm văn học dân gian.

      Sau một chuyến đi dài là sự chờ đợi cảm giác chán nản mệt mỏi khiến tôi cảm thấy hụt hẫng một chút thất vọng. Không chỉ vậy đâu khi nhìn xung quanh xã Vạn Thắng tôi và các bạn cũng thật ngạc nhiên bởi thầy giáo giao nhiệm vụ sưu tầm văn học dân gian tại một vùng quê như trí tưởng tượng của tôi đó chắc hẳn là một nơi có đông lúa bát ngát với những cánh cò trắng mái nhà tranh đơn sơ những túp lều và những ngọn đèn dầu…Nhưng ở đây thì khác trước mắt chúng tôi đó là những ngôi nhà cao cửa rộng san sát nhau đường phố nhộn nhịp thoạt nhìn con người nơi đây cũng không có vẻ lam lũ cho lắm. Hay tại xã Vạn Thắng gần thị trấn nhỉ?!

      Tạm gác lại bao suy nghĩ với phút đầu đến với Vạn Thắng lúc ban đầu xã định phân công cho chúng tôi hai chỗ ở là trạm y tế xã và trường tiểu học nhưng chỗ ở đó bất tiện sinh viên thì thích ở nhà dân để sưu tầm có hiệu quả hơn. Giờ làm việc buổi chiều đã đến sau một buổi trưa chờ đợi mệt mỏi dường như chúng tôi đã mất cả sức sống thì cán bộ trong UBND xã đến và thông báo sẽ bố trí chúng tôi ở nhà dân. Cả nhóm như muốn reo lên cảm giác tủi thân phần nào được an ủi.

      Vậy là các bạn trong nhóm xã Vạn Thắng đã được phân nơi ở từng nhà dân.tôi cũng vây tôi được phân vào một nhóm nhỏ cùng ba bạn nữ khác và hai bạn nam duy nhất trong nhóm. Nhóm của tôi được phân ở thôn phú hội II _ nhà chú chủ tịch xã (mọi người thường gọi là chú Sáng). Chúng tôi rời UBND xã theo chân chú trưởng thôn dẫn đường con đường nhỏ quanh co lúc này đây cũng là lúc tôi cảm nhận được không khí yên bình của vùng quê mà tôi chờ mong ở chuyến đi thực tế này. Đạp chậm chiếc xe đạp của mình qua con đường nhỏ với hai bên đườn lá cánh đồng lúa xanh bát ngát những ngọn lúa xanh mơn mởn hòa một màu cùng hàng dừa xanh tít tắp xa xa là những bụi tre già. Lòng tôi như rạo rực hơn cảm giác chán nản ban nảy đã dần tan biến tôi hi vọng đợt đi thực tế này sẽ gặp thật nhiều niềm vui và thành công.

      Đến vời nhà chú Sáng một ngôi nhà bình thường như những ngôi nhà khác trong thôn. Nhưng điều đặc biệt ở đây là thái độ đón tiếp của họ chúng tôi rón rén bước vào nhà với sự xa lạ lo lắng nhưng đáp lại với chúng tôi là nụ cười sự nhiệt tình chào đón của chị Dung và ông bà trong nhà khiến chúng tôi cảm thấy yên tam và thật hạnh phúc.

      Ngày thứ nhất sum họp cùng gia đình chú Sáng là một buổi cơm chiều với các thành viên trong gia đình không khí thật ấm cúng và thoải mái mọi người ăn cơm vui vẻ và chúng tôi cũng rất tự nhiên trong bữa cơm cùng với họ. Sau bữa cơm nhóm tôi dắt nhau dạo quanh thôn nhỏ này xem ti vi và cũng bắt đầu đi ngủ. Đêm đầu tiên ngủ tại nơi đất khách là một đêm mưa tiếng mưa rơi tí tách giọt mưa như nhịp lòng thổn thức của ai mỗi người một nổi nhớ một cảm giác với suy nghĩ lan man dần chìm vào giấc ngủ tiếng mưa như ru êm. Một ngày trôi qua để  bao điều muốn nói…

      Ngày thứ hai là ngày bắt đầu công việc của chúng tôi. Sau khi nghe sự hướng dẫn của nhóm trưởng nhóm nhỏ của chúng tôi chia thành hai nhóm nhỏ nữa để phân nhau đi sưu tầm tìm đến các nghệ nhân. Cuộc tìm kiếm không mấy suôn sẻ khi chúng tôi tìm đến các nhà nghệ nhân do xã giới thiệu nhưng đáp lại là sự từ chối vì bệnh tật vì tuổi cao …vậy là tôi và hai bạn trong nhóm dắt nhau đi trên con đường thôn… Ngày đầu tiên sẽ trôi qua vô nghĩa nếu chúng tôi không gặp bà Phạm Thị Út bà có vẻ già lắm rồi bà đang chăm chú làm công việc của mình là tước lá dừa thành từng sợi nhỏ dưới gốc dừa mà không hay chúng tôi đang lò mò về phía bà.

      Chúng tôi bẽn lẽn bắt chuyện với bà bà rất vui khi biết chúng tôi là sinh viên đi sưu tầm văn học  dân gian. Và thật may thay trước kia bà cũng đi cách mạng vốn văn học dân gian của bà rất phong phú bà đã cung cấp cho chúng tôi những năm tháng tham gia cách mạng của mình. Bà còn đọc cho chúng tôi nghe những bài ca dao tục ngữ bài hát đối hát hò khoan …bà như một kho tàng nhỏ về văn học dân gian. Vì giọng bà tôi nghe không quen cũng như khó nghe nên tôi không thể tốc kí được còn trong nhóm tôi có một bạn ở Nghệ An nên nói bà cũng không hiểu. thế là tôi đảm nhiệm công việc ghi âm và gợi chuyện …

      Ngày thứ hai ngày làm việc thật mệt nhưng hiện lên khuôn mặt của chúng tôi là sự vui mừng vì có một ngày làm việc thật hiệu quả. Ba bạn khác cũng tìm đến các nghệ nhân và có kết quả tốt. Với gia đình chú Sáng chúng tôi cũng dần quen hơn ban nữ chúng tôi phụ giúp bà nấu cơm khi chúng tôi đến bà có cơ hội trổ tài nên bà rất vui. Bà thương chúng tôi như ngững đứa cháu ruột của bà nên bà chỉ cho chúng tôi phụ một ít đến cả đi chợ bà cũng chẳng cho chúng tôi đi theo nữa mà.

      Những ngày làm việc tiếp theo cũng là những ngày đáng nhớ chúng tôi tìm đến nhiều nhà nghệ nhân hơn thỉnh thoảng chúng tôi rủ nhau đạp xe xung quanh thôn quanh cánh đồng và ngắm biển. Nhiều khi đi sưu tầm người ta bảo “lại  đi tiếp thị nữa rồi”. Chúng tôi chỉ biết nhìn nhau cười…

      Ngày 8/3 cũng thật đặc biệt và đáng nhớ chúng tôi- những bạn nữ chấp nhận ngày 8/3 không quà và không hoa hồng …hixhix. Nhung cũng thật may mắn nhóm tôi được phân ở cùng hai bạn nam thế là chúng tôi có ngày lễ no nê và vui vẻ mấy chị và bà trong nhà cũng nhận được những bông hoa và lời chúc của chúng tôi.

      Trong chuyến đi thực tế này Đoàn thanh niên xã Vạn Thắng cũng đặc biệt quan tâm và giúp đỡ chúng tôi. Đó là một đêm lửa trại bập bùng nhóm chúng tôi hòa mình vào các bạn thanh niên xã với những trò chơi vui nhộn tiếng hát rộn rã. Buổi giao lưu ấm áp tình người.

      Sáng hôm sau chúng tôi tham gia lễ phát động “năm thanh niên” của xã Vạn Thắng chúng tôi nhận  được nhiều lời khen và cảm ơn của xã. Mười ngày thực tế trôi nhanh và chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho lễ tổng kết…kết quả nhóm tôi hoàn thành rất tốt mỗi bạn hoàn thành cho mình hơn trăm phích với rất nhiều thể loại ca dao tục ngữ hò khoan đối đáp … Cả nhóm chọn những  bài tiêu biểu nhất để chép vào ba quyển sổ tặng cho xã huyện và thầy chấm điểm. các nghệ nhân cũng được mời đến họ hát những bài chòi hò khoan …chất giọng miền quê vùng biển thật hay.

      Mới  đó thôi tưởng chừng chuyến đi thực tế sẽ  rất lâu nhưng ngày chia tay Vạn Thắng cũng đã đến chia tay với gia đình chú Sáng mọi người trong xóm nhỏ biết bao tình cảm … Một chiếc đồng hồ treo tường cũng là món qùa mà chúng tôi tặng kỷ niệm gia đình chú. Còn mấy chị cũng dẫn chúng tôi đi ăn một bữa thật thích thú.

      Sáng 18/3 chúng tôi phải thật sự chia tay xã Vạn Thắng chia tay với cánh đồng lúa bát ngát chia tay với người dân với các nghệ nhân chia tay với những ngày biết bao kỷ niệm đáng nhớ. Chia tay nhau nhiều bạn đã khóc gia đình chú Sáng cũng vậy Bà là người chăm lo và thương chúng tôi nhất bà coi chúng tôi như những đứa cháu nhỏ nghịch ngợm mà đáng yêu. Khi chúng tôi đi tôi thấy trên mắt bà rưng rưng những giọt nước mắt.

Vậy là  chuyến thực tế đã kết thúc nhiệm vụ đã  được hoàn thành tốt chúng tôi thân và hiểu nhau hơn. Chia tay với Vạn Thắng không biết đến khi nào mới trở về thăm nơi ấy?!

                  Xa rồi ngày ấy biết bao kỷ niệm

                  Nơi hàng dừa cánh đồng lúa xanh ngát

                  Nhịp hò vang trên những gương mặt hiền

                  Giờ chia xa chỉ còn Vạn Thắng nhớ! 

More...

Bài cảm nhận về chuyến đi thực tế của Dương Thị Kim Dung.

By

 DƯƠNG THỊ KIM DUNG 

      Đúng như nhà thơ Chế Lan Viên đã nói trong bài thơ “ Tiếng hát con tàu”:

      “Khi ta đến chỉ là nơi đất ở

      Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn’’

      Vạn Thắng – tiếng gọi thân thương sao mà trìu mến gọi tên đất thiết tha từ con tim. Mảnh đất chúng tôi đã 10 ngày đầy trải nghiệm và chúng tôi đã được sống trong tình thương bao la ấm áp của con người nơi này. Khi đó tôi càng hiểu hơn hai câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên. Trước chuyến đi tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có những ngày tháng khó quên ở một mảnh đất xa lạ. Có lẽ vì tính nhút nhát ngại khó khăn của tôi từ lúc bé đến khi đi học đại học tôi luôn sống trong vòng tay của bố mẹ với mái nhà thân yêu và vùng đất vốn nhỏ bé đã trở nên quá quen thuộc đối với tôi chưa bao giời tôi phải đi xa không có sự chỉ dẫn của gia đình. Tôi sẽ phải làm gì? Phải xử sự như thế nào ? Ăn nói đi đứng thế nào cho phải phép và liệu tôi có thể hòa nhập với cuộc sống đó không ? Những câu hỏi đó và rất nhiều những lo nghĩ nữa cứ bám lấy tôi từ những ngày chuẩn bị cho chuyến đi thực tế. Nhưng giờ đây khi đã kết thúc chuyến đi và rời xa mảnh đất ấy tôi lại nhớ nhớ vô cùng những ngày tháng qua. Tôi thầm mỉm cười vì mình đã lo nghĩ quá nhiều mỉm cười mỗi khi tôi nhớ đến mọi người những kỷ niệm ở mảnh đất Vạn Thắng thân thương. Nhớ sao những nụ cười những ánh mắt của những người nông dân chân chất thật thà tốt bụng. Những cô bé tinh nghịch nhưng lại biết nghe lời và thích làm cô giáo như bọn tôi. Các em đã làm cho chúng tôi quê hết mệt mỏi sau những giờ cuốc bộ trên con đường làng dưới cái nắng gay gắt như muốn thiêu cháy bất cứ vật gì. Các em đã mang lại cho tôi những nụ cười câu chuyện vui mà nhờ đó tôi có thêm nhiều sức lực để hoàn thành tốt công việc của mình. Đúng là trẻ thơ ! Tôi chỉ biết mỉm cười và cầu chúc cho các em sẽ đạt được ước mơ mà các em đã tâm sự cùng tôi. Tôi đã bật khóc trong buổi tối chia tay các em kéo đến ngủ với chúng tôi và nói nhỏ với chúng tôi rằng : Chị ơi ! Chị ở lại với chúng em đi ! Tôi hỏi : Thế ai sẽ nuôi chị ? Một em nhanh nhảu trả lời : Bà ngoại sẽ nuôi chị. Câu trả lời ngây thơ nhưng chất chứa tình cảm chân thành đã làm tôi xúc động thật sự. Vội quay đi nhưng tôi nghe mặn chát nơi môi mình. Chỉ một thời gian ngắn thôi nhưng mọi người xung quanh đã yêu mến coi chúng tôi như con như cháu của mình. Nhìn những ánh mắt của các cô các bác lúc chia tay mà tôi thấy thương và càng yêu quý hơn những con người ấy. Những con người “một nắng hai sương” luôn phải lo toan cho cuộc sống nhưng dào dạt tình thương và bao dung luôn luôn dang rộng vòng tay chào đón chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ chỉ dẫn cho tôi trong cách tìm kiếm tư liệu hay trong cách ứng xử hàng ngày. Yêu sao những mái nhà những con đường…ở Vạn Thắng thân thương. Tôi không khỏi bất ngờ trước vốn văn học dân gian tiềm ẩn trong mỗi con người nơi đây. Những người dân như một trang sách lý thú nhất là các cụ già ở đây họ như là những cuốn từ điển bách khoa hiếm hoi. Tôi thật sự ngỡ ngàng trước trí nhớ tuyệt vời của các cụ dù các cụ đã già rồi nhìn những nụ cưới móm mém của các cụ tôi chợt nhớ da diết đến bà của tôi nhớ mảnh đất Hà Tĩnh nơi tôi sinh ra. Liệu ở quê tôi có những đoàn học sinh đến sưu tầm văn hóa dân gian như chúng tôi không nhỉ? Trong quá trình sưu tầm tôi được biết được nghe những bài hát bội hát dân ca bài chòi bài hò độc đáo… và ngây ngất trước giọng hát tuyệt vời của các nghệ nhân ở đây. Nhất là bác Hòa- một người hát cải lương cực hay. Tôi và các bạn như chìm đắm trong những tiếng đờn những câu hát ngọt ngào của bác. Thật bất ngờ giữa một ngôi làng ở một miền quê còn nhiều khó khăn lại sản sinh ra những giọng ca “vàng” như thế. 10 ngày là quá dài so với suy nghĩ của tôi trước đây nhưng lại quá ngắn sau khi chúng tôi đã đến đây. Ước gì tôi có thể ở đó lâu hơn. Tôi đã thực sự coi mảnh đất này và những con người nơi đây là một phần không thể nào quên của mình.

      Tạm biệt Vạn Thắng! Xa mảnh đất đó thật rồi…Nhưng mãi mãi vẫn sẽ in đậm trong tâm trí tôi mãi mãi là những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời tôi. Vạn Thắng của lòng tôi mãi xinh đẹp và thân thương! 

More...

Thơ: XỨ TRẦM HƯƠNG (Đặng Thị Thu Hòa).

By

XỨ  TRẦM HƯƠNG

                                          ĐẶNG THỊ THU HÒA

  •  
    •  

        Anh có biết không em đã về xứ Vạn

  •  
    •  

        Nơi có rặng dừa tỏa mát xứ Trầm hương

  •  
    •  

        Có những con đường chất ngất những yêu thương

  •  
    •  

        Có câu huê tình vấn vương hồn lữ khách 

  •  
    •  

        Em đã yêu rồi mọi cảnh vật nơi đây

  •  
    •  

        Hạnh phúc tràn đầy bởi tình người xứ Vạn

  •  
    •  

        Những tháng ngày đã làm nên yêu dấu

  •  
    •  

        Khắc sâu vào lòng những kỉ niệm khó phai 

  •  
    •  

        Mai em lên đường tràn ngập những nhớ thương

  •  
    •  

        Em sẽ nhớ nhiều những con đường xứ lạ

  •  
    •  

        Và nhớ quá đồi Cô Đơn lộng gió

  •  
    •  

        Nơi có mối tình buồn thảm đến trăm năm 

  •  
    •  

        Em sẽ nhớ lắm những đêm Bà kể chuyện

  •  
    •  

        Nhớ trận Khải Lương-một thiên sử bi hùng

  •  
    •  

        Để em biết những tháng ngày cùng cực

  •  
    •  

        Xứ Vạn một thời bên vực thẳm gian lao 

  •  
    •  

        Ôi! Đẹp làm sao đất và người xứ Vạn

  •  
    •  

        Tim em đong đầy những ngày tháng yêu thương

  •  
    •  

        Ngày mai lên đường vẫy tay chào tạm biệt

  •  
    •  

        Em viết thật nhiều ba chữ ”Xứ Trầm Hương”. 

More...

Bài cảm nhận về chuyến đi thực tế của Dương Thanh Thùy.

By

NƠI NHÌN VỀ TUỔI THƠ 

                 DƯƠNG THANH THÙY 

      Tôi chắc rằng nhiều người trong chúng ta may mắn được tắm mình trong bầu sữa mẹ ngọt ngào đặc biệt là lời ru êm  đềm của mẹ đưa ta vào giấc ngủ bình yên để rồi mãi theo ta nâng bước ta đi giữa cuộc đời.

      Có  lẽ mọi người sẽ cảm thấy lạ: tại sao tôi lại nói đến vấn đề lời ru ở đây? Nhưng sẽ chẳng có gì là lạ đâu bạn ạ! Kết thúc một chuyến đi thực tế tuy không dài_sưu tầm vốn văn học dân gian cái để lại ấn tượng cho tôi không phải là cảnh đẹp nơi đây như lăng đình làng hay những món ăn ngon tình người ấm áp ở nơi xứ sở trầm hương này mà đọng mãi trong tâm hồn tôi là những lời ru ngọt ngào chứa chan yêu thương của những cụ ông cụ bà nơi đây. Có lẽ vì thế mà chuyến đi này đối với tôi thật đặc biệt mà tôi đã gọi nó là “nơi nhìn về tuổi thơ”.

      Một chuyến đi thực tế tuy không dài nhưng cũng để lại trong tôi và bạn bè mình những cảm xúc rất riêng về mảnh đất Vạn Thắng này. Nơi đây tôi đã cùng với những người bạn của mình học  được những bài học đầu tiên trong cách ứng xử hòa nhập với người dân trong cuộc sống hàng ngày nơi đây. Đặc biệt trong những ngày đi sưu tầm càng giúp chúng tôi hiểu biết thêm về vốn văn học dân gian của mình. Để rồi khi trở về ắt hẳn rằng trong mỗi chúng ta ai cũng sẽ giữ rieng cho mình một chút gì để nhớ về nơi đầy nắng và gió này.

      Riêng tôi như đã nói ban đầu điều đọng lại sâu sắc nhất là những câu hò lời hát ru êm đềm dịu ngọt như dòng suối mát trong. Tuổi thơ có hạnh phúc nào hơn là được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ nghe những lời ru êm dịu như dòng sữa ngọt lành. Lời ru sẽ gieo vào lòng trẻ thơ những hạt giống lành đầu tiên về lòng nhân ái đạo lý làm người lòng thương yêu con người cũng như quê hương xứ sở… Vậy bạn biết gì về những làn điệu hò ru? Hò ru thường dùng thể thơ lục bát làn điệu nhẹ nhàng lời ca thường đệm thêm những tiếng không có nghĩa xác định chỗ khác nhau là về trường độ cao độ sắc thái âm điệu tiếng đệm. Hát ru có một giá trị quan trọng nhất định trong kho tàng văn chương của dân tộc mà người thể hiện chủ yếu chính là những người phụ nữ Việt Nam hay đúng hơn là các bà các mẹ các chị. Hò ru là hình thức quen thuộc của quê hương mình được truyền từ đời này sang đời khác từ thế hệ này sang thế hệ khác nhằm biểu hiện những trạng thái tình cảm của người phụ nữ mà tuổi thơ là đối tượng trực tiếp hưởng thụ thưởng thức những giai điệu ngọt ngào đằm thắm và chan chứa tình yêu thương. 

      Phải chăng vì thế mà khi còn bé tôi vẫn thường nghe những lời ru của ngoại của mẹ? Nhưng có thể khi đó còn quá nhỏ những lời ru thoang thoảng như cơn gió mát đưa tôi vào giấc ngủ say nồng chứ nội dung về cái hồn của ca dao của nhân tình thế thái mà bà và mẹ mượn lời ru để nói thì tôi có hiểu gì đâu. Thế mà cái hôm đầu tiên đi sưu tầm chúng tôi vào nhà một cụ bà. Với khung cảnh hữu tình nên thơ trước nhà là ao cá bên trên là hàng dừa xanh soi bóng trong sân là biết bao cây cảnh đẹp kế bên là những cây xoài trĩu quả. Trong không gian đậm chất quê như vậy mà lại được nghe bà cất lên những câu hò lời ru êm đềm tôi nghe lòng mình xao xuyến lạ.

      “Ầu…ơ…! Dí dầu( Ví dầu) cầu dán( ván) đóng đinh cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi…ơ…! Con đi trường học con đi trường học mẹ đi trường đời.…ơ…!”

      Đối với tôi khi đó thời gian quay ngược như một cuốn phim quay chậm cho tôi được tìm về với tuổi thơ của chính mình. Hình ảnh của bà ngoại hiền từ của mẹ dịu dàng như ngập đầy lòng tôi. Và tôi khi đó càng thấm thía hơn tình yêu thương dạt dào sự chở che của những người thân yêu nhất đời dành cho mình. Bây giờ khi tôi đã lớn và đi học xa nhà giữa lòng cuộc sống tấp nập bon chen một tiếng ầu ơ mẹ ru con quả không dễ dàng tìm được. Thế nên khi được nghe những lơi ru bà hát tôi thật sự xúc động và đã phần nào hiểu hết được những giá trị đẹp đẽ mang truyền thống văn hóa sâu sắc muôn đời của những lời ru này.

      Thật không sai khi nói rằng câu hò lời ru chứa đựng biết bao điều về cuộc sống về sự hình thành nhân cách của trẻ thơ của một đời người mà bà mẹ đã gửi gắm trọn vẹn qua lời ru. Mượn lời ru để nói về cuộc đời về người thương một nỗi đắng cay bất hạnh nào đó hay nói về nguồn hạnh phúc tràn trề trong cuộc sống.

      “Hò  …ơ… Chim chuyền cành ớt líu lo …ơ…lòng thương quân tử ốm o gầy mòn…”

      “Em hỏi anh mưu kế ai bày…ơ…cho nên nhơn(nhân) nghĩa mỗi ngày mỗi xa hò…ơ…. Anh không nhớ mấy khi hơ…hơ…cái chùm gửi bá cây da nửa lừng.

      Anh ơi… anh thấy vậy đừng mừng…bông hoa thơm nhỏ…ơ… rụng bông hoa rừng ai khen ơ…ơ….”

      Lời ru êm ả dịu dàng nâng giấc ngủ tuổi thơ  bay vào mộng cảnh nhờ vậy mà tâm hồn tuổi thơ thanh thản. Chỉ có lời ru là lắng đọng là chất liệu tuyệt vời cho bé bình yên. Thế nên mỗi lần cất lên lời ru là mẹ đã đặt hết tình yêu thương tình mẫu tử thiêng liêng niềm khát vọng về một ngày mai trưởng thành trong con luôn đầy ắp những lời ru thiết tha

      ‘Ầu…ơ…Con ơi đừng khóc mẹ sầu

      Cây khô vì hạn mẹ rầu vì con…ơ…”.

      Điệu hò thấm sâu vào tâm thức của tuổi thơ nội dung câu hò lời ru cũng lộ dần theo thời gian. Càng lớn càng hiểu những gì bà mẹ gửi gắm cho ta qua lời ru. Khôn ngoan theo thời gian trưởng thành theo câu hát ta sẽ biết ơn vô cùng giọng hò ru ta từ thuở nằm nôi:

      “Lên non mới biết non cao

      Nuôi con mới biết công lao mẫu từ”.

      Những ai lớn lên trong dòng sữa ngọt ngào và lời ru êm  đềm tha thiết của mẹ ắt hẳn phải rất tự hào vì mình đã có được một tuổi thơ may mắn.Bởi vì trong cuộc sống ngày nay rất hiếm những bà mẹ có thể hat ru con mà đâu đó chỉ còn những người bà hát ru cháu mà thôi. Sẽ ra sao nếu thế hệ này mất đi? Những lời ru vẫn còn đó nhưng ai sẽ hát và hồn dân tộc sẽ về đâu?

      Lời hát ru có chức năng giáo dục thẩm mỹ hết sức to lớn. nó là nhịp cầu nối tình cảm giữa mẹ  và con. Những lời hát ru của mẹ sẽ là  những gì êm ái nhất nhân bản nhất cho hành trang con bước vào đời. Thấm lời hát ru bé sẽ  lớn lên trong sự hồn nhiên nhân cách hình thành một cách tư nhiên nhất với sự gắn bó yêu thương không chỉ của người với người mà còn với thiên nhiên non nước. vì vậy xin đừng để những lời ru chìm vào quên lãng đừng để tuổi thơ hôm nay mất đi một món quà vô giá của tâm hồn.

      Kết thúc một chuyến đi thực tế đầy thú vị đã  để lại trong tôi những kỉ niệm khó phai mờ.  Đặc biệt là tôi có thể nhìn về tuổi thơ của mình cho tôi nhìn thấy niềm hạnh phúc thật sự chẳng ở nơi đâu xa mà ở tngay trong vòng tay mẹ trong những lời ru ngọt ngào êm dịu và cũng là hành trang theo tôi suốt cuộc đời.Và như một lời nguyện cầu lời ru tuổi thơ sẽ luôn trở về trong ỗi chúng ta nơi nơi ngày ngày mãi mãi…

      “Ta đi trọn kiếp con người

      Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru”. 

More...

Thơ: BÀI CA TRỌ HỌC (Phạm Tuấn Vũ).

By

BÀI CA TRỌ HỌC

Ai người phải rời mẹ rời cha
xa lìa tuổi thơ xa xóm nhà
ra đi vì một ngày mai ấy
Mới biết tâm tư kẻ học trò

Không phải đi vì kế mưu sinh
Cũng chẳng vì không có gia đình
Mà sao đơn độc nơi thành phố
đi về thui thủi bóng một mình

Một căn gác trọ tối om om
Ngõ tối đêm sâu điện đỏ lòm
Sách vở một bên bên chén đũa
Áo quần một góc góc giường còm

Sáng ra một ổ bánh mì con
Trưa tối hai bữa có gì hơn
Bát cơm với chén canh rau muống
Một ít mắm dưa lọ nước tương

Bạn bè có đứa cùng thân trọ
Cùng quê cùng một chí hướng thôi
Những lúc vui vui ngồi gần lại
Kể với nhau nghe chuyện một thời

Nhiều lúc nhớ nhà buồn muốn khóc
Đêm trường lạnh lẽo bức tường xiêu
Hỡi những anh chị từng ở truóc
Có biết còn bao bạn trọ nghèo...

Phạm Tuấn Vũ

More...

Chùm thơ của Vi Ánh Ngọc.

By

 

CHÙM THƠ SAU CHUYẾN SƯU TẦM VĂN HỌC DÂN GIAN

Ở VẠN LONG – VẠN NINH – KHÁNH HOÀ

 

 

Về miền đất lạ

 

Tàn năm canh giấc chẳng lành

Hừng đông vừa rạng Quy Thành xôn xao

Quy Nhơn đại học đón chào

Chuyến xe ngày mới xiết bao vui mừng.

 

Chín hai khuôn mặt tưng bừng

Ngữ văn sư phạm ngập ngừng ba hai

Vui cười nét mặt bác tài

Hai nhà giáo ánh ban mai rạng ngời.

 

Ngày xuân hoa nở tươi cười

Chín hai nhịp đập bồi hồi miền xa

Vòng xe lăn bánh đưa ta

Về miền đất lạ quê nhà  Vạn Ninh.

 

Vui cùng nắng mới lung linh

Chao chao cơn gió rung rinh nhạc lòng

Xe dừng nơi ấy Vạn Long

Ta nghe lắng những giọt lòng hương quê.

 

 

 

 

 

 

 

Hành trình về với

        văn học dân gian

 

“Tiếng đồn Bình Định tốt nhà

Phú Yên tốt ruộng Khánh Hoà tốt trâu”

Vạn Ninh xanh ngắt một màu

Trên triền xuân sắc đua nhau hương thầm.

 

Nghệ nhân hớn hở trong tâm

Bao câu chuyện kể bên mâm rượu đầy

Dạt dào tình nghĩa nơi đây

Chiều hong giọt nắng sum vầy nghĩa nhân.

 

“Ngó ra Hòn Lớn ba lần

Thấy anh ở trần trong dạ xót xa

Em về mua lụa đậu ba

May áo cổ giữa gởi ra cho chàng”.

 

Tôi về suy nghĩ miên man

Lật trang giấy trắng vội vàng chuyện xưa

Những chiều thực tế dưới mưa

Cụ già kể chuyện ngày xưa tỏ tường.

 

“Khánh Hoà là xứ trầm hương

Non cao biển rộng người thương đi về

Yến sào mang đậm tình quê

Sông sâu đá tạc lời thề nước non”.

 

Vạn Long miền đất vun tròn

Tình sâu nghĩa nặng mãi còn luyến lưu

Xa xăm trong ánh trời chiều

Câu hò điệu lý thêm yêu xứ người.

 

Chiều nay lóng lánh mưa rơi

Sóng thời gian vỗ nhịp đời xa xăm

Tu Bông xứ gió hương trầm

Quy Nhơn đất mẹ tình thâm giao hoà.

 

 

 

 

 

 

Tu Bông…gió và mưa

 

“Mưa Đồng Cọ gió Tu Bông”

Những ngày tôi đến bâng khuâng ngỡ ngàng

Hỏi vì sao? Gió lan man

Ùa vào làn tóc cô nàng ngây thơ.

 

Chiều xuân hoa cỏ bâng quơ

Gió ơi gió! Gió vu vơ gió về

Đường làng dịu dịu chân quê

Cùng ai dạo bước đi về hoàng hôn.

 

Gió xôn xao thổi từng cơn

Hồn thiêng sông núi hội cơn gió hồng

“Gió đâu bằng gió Tu Bông”

Hiền hoà mát lịm như dòng kênh xanh.

 

Vô tư mưa đổ long lanh

Những trưa gió cuộn đã thành mưa xa

Thì thầm đếm nhịp tháng ba

Mưa thời gian đổ như là mưa đông.

 

Mưa rì rào mưa Tu Bông

Chẳng lời mà vọng tiếng đồng hương quê

Liêu xiêu xe đạp đi về

Lúa xanh mơn mởn mân mê dậy thì.

 

Chòng chành chẳng muốn bước đi

Lặng nghe từng giọt thầm thì cỏ hoa

Khúc ru vọng nhịp chan hoà

Ngân vang giọt nước giao thoa đất trời.

 

Tu Bông mảnh đất tình người

Mười ngày chưa đủ giọt thời gian trôi

Tôi về bổi hổi bồi hồi

Và mưa và gió…xa rồi Tu Bông.

 

Quy Nhơn 3/2011

Vi Ánh Ngọc

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'19133','45sp87f5o7j2tbhv010acng4i3','0','Guest','0','54.166.141.69','2018-09-23 19:36:06','/news/page-3.html')