Bài cảm nhận về chuyến đi thực tế của Trần Thị Giang.

By

 TRẦN THỊ GIANG 

      Từng cơn gió thổi nhè nhẹ từ ngoài biển vào trong xã Vạn Thắng mang theo hơi của nước biển. Vậy là một ngày cũng sắp hết khi ánh mặt trời đang dần dần khuất sau núi_ngày đầu tiên chúng tôi đến với xứ trầm.

        Đêm hôm nay chúng tôi sẽ ngủ tại một nhà mà chưa khi nào chúng tôi bước chân đến đây. Chúng tôi_bốn người cùng ngủ trong một căn phòng nhỏ với chiếc giường chỉ dành cho hai người. Đêm càng về khuya những chú muỗi đáng ghét càng lúc càng vo ve tiến gần đến chúng tôi. Hình như chúng ngửi thấy mùi người lạ trong căn phòng lâu ngày không có người ngủ. Chiếc đệm nhỏ quá chúng tôi phải nằm ngang mà đứa nào cũng bị rớt nửa người xuống đất. Có lẽ vì thế mà dù đã cột mùng nhưng sáng dậy đứa nào cũng nổi lên đầy chân những dấu muỗi đốt. Có đứa còn hồn nhiên: “Chắc hôm nay chúng mình son lắm đây! Chắc sẽ gặp nhiều nghệ nhân đấy mà! Đầy nốt son còn gì?” Thế là căn phòng nhỏ bấy lâu nay lại rộn rã tiếng nói cười của những cô chủ lạ hoắc. Đêm hôm sau trời mưa to chúng tôi phải loạn xị cả lên để tìm đồ hứng nước mưa dột. Khổ là thế nhưng chả có đứa nào nản lòng đứa nào cũng cười tít mắt vì nghĩ “có khổ mới có vui mới có kỉ niệm và có cái để khoe với bạn bè”. Một buổi sáng đẹp trời đón chào chúng tôi. Ông mặt trời bừng tỉnh vươn vai nhìn âu yếm những cọng lúa xanh non sau một đêm vật vã với trận mưa trái mùa. Từ những con đường nhịp sống bắt đầu rộn rã. Thực ra nơi chúng tôi là một xã nhỏ có núi có biển có cả đồng ruộng rộng lớn nhưng đó không phải là một làng quê nghèo như trong tưởng tượng mà đó dường như là một thị trấn vậy! Nhà cửa san sát đường sá nhộn nhịp. Sáng sáng những cụ ông cụ bà đi tập thể dục các em nhỏ thì vội vội với phần ăn sáng bên đường các chị thì vội vã ra chợ để kip mua những con cá tươi …Cuộc sống rộn rịp đầy đủ như vậy! Những hàng dừa xanh cứ thẳng mình vươn cao sai trĩu quả những quả vú sữa đầu mùa chín mọng báo hiệu một mùa bội thu. Tất cả chỉ khiến cho lũ học trò chúng tôi thèm thuồng xuýt xoa luôn miệng: “Sao mà ngon đén thế!”. Mười một ngày làm quen với nơi đây cũng là cơ hội để chúng tôi làm quen với những cô bán bún bánh mì buổi sáng; những chị bán chè sinh tố buổi chiều.

      Nhưng điều làm chúng tôi ấn tượng nhất vẫn là ở những nghệ nhân. Được sự phân công chúng tôi bắt đầu ghé thăm và khai thác từng nhà một. Càng tìm hiểu chúng tôi mới nhận thấy rằng những vốn văn học dân gian thật sự quý giá! Hầu hết chỉ có những cụ ông cụ bà mới biết gìn giữ trân trọng. Những câu chuyện những câu ca dao tục ngữ càng ngày càng có xu hướng mất dần.

      Thế  nhưng chúng tôi cũng rất phấn khởi khi mà chỉ trong vòng ba ngày mà chúng tôi đã sưu tầm đủ số phích với các thể loại. Đó là điều không mấy dễ dàng. Buồn cười nhất là những lần chúng tôi bị tưởng nhầm là nhân viên tiếp thị. Đi đâu làm gì mọi người cũng nhìn chằm chằm vậy! Còn trong quá trình sưu tầm khổ nhất là hiểu những gì nghệ nhân nói. Bởi đó là những người đã có tuổi nên việc phát âm không được chuẩn xác hơn nữa cũng một phần vì họ nói toàn bằng tiếng địa phương. Thế nhưng chúng tôi cũng mãn nguyện với những gì mình đã làm được.

      Mười ngày thấm thoắt trôi đi.Cứ ngỡ đâu đó mới chỉ là hôm qua thế mà nay phải chia xa rồi! Ngậm ngùi và nuối tiếc.

      Mặt trời đã lên cao chúng tôi vội vã xếp hành lí lên xe trở về với ngôi trường thân yêu. Có cái háo hức lúc ra đi nhưng sao cũng có một cảm giác khác lạ buồn thì phải? Phải rồi mười một ngày khổ có vui cũng có. Tôi chợt miên man triết lí: “Có lẽ mảnh đất tôi vừa ghé qua là một phần đời của tôi rồi!” Xe đã dần lăn bánh chỉ còn lại đây những hứa hẹn. 
 

More...

Bài cảm nhận về chuyến đi thực tế của Phan Nguyễn Trà Giang.

By

VÀ  RỒI TA HỨA SẼ QUAY TRỞ  LẠI… 

      PHAN NGUYỄN TRÀ GIANG. 

      Những ngày đầu tháng ba. Vạn Thắng ( Vạn Ninh Khánh Hòa) đã chào đón chúng tôi bằng cái nắng vàng ươm rực rỡ và ngọn gió lùa làm rối tóc mây. Đoàn thực tế sưu tầm văn học dân gian của lớp Sư  phạm Ngữ văn K32 – khoa Ngữ Văn – trường ĐH Quy Nhơn chúng tôi gồm có 30 người đến với xứ trầm nên thơ này để làm nhiệm vụ sưu tầm văn hóa văn học dân gian địa phương. Mười ngày sống và làm việc ở đây đã để lại trong chúng tôi thật nhiều xúc cảm mới mẻ lạ lẫm nhưng rất đỗi chân thành. 

  •  
    1. Yêu ngay từ  cái nhìn đầu tiên.

           Khi nghe cái tên địa danh Vạn Thắng điều đầu tiên tôi nghĩ đến đó là một xã nằm nghiêng nghiêng bên bờ biển hiền hòa thơ mộng. Trong trí tưởng tượng của tôi xứ vạn chài ấy lưa thưa vài căn nhà lụp xụp khép mình dưới những hàng dừa xanh rì rào và bình yên với mỗi chiều thuyền cập bến. Ấy thế nhưng khi xe dừng lại UBND xã tôi thật sự ngỡ ngàng. Dưới ánh nắng vàng tươi như rót mật Vạn Thắng bừng lên với vẻ tươi tắn trẻ trung chưa từng thấy. Những ngôi nhà khang trang nằm san sát nhau dọc theo huyện lộ đã nói với tôi về sự giàu có và trù phú của vùng quê này. Những hàng xoài lúc lắc trĩu quả cây vú sữa sum suê trái đỏ tiá mọng căng; những đồng lúa mênh mông oằn mình gánh trên vai hạt thóc vàng bóng bẩy… tất cả cảnh vật nơi đây khiến tôi phải “à” lên thích thú. Hóa ra trí tưởng tượng của tôi cằn cỗi quá! Nếu ví Vạn Thắng là một gã trai đang ở thời sung sức căng tràn sự sống phóng khoáng và chân tình thì tôi – cô gái trẻ mang trong mình trái tim hai mươi giàu nhiệt huyết đã “phải lòng” gã trai hào hoa đó ngay từ cái nhìn đầu tiên! Có thể tôi cường điệu hơi quá chăng? Song ấn tượng đầu tiên mà Vạn Thắng để lại trong tôi rất mạnh mẽ. Và tôi biết hành trình mà tôi đang bước đi thú vị hơn hấp dẫn hơn cả tôi mong đợi. 

      2. Cội nguồn dân tộc sau mỗi nếp nhà.

      Sau khi làm việc với đại diện của UBND xã Vạn Thắng chúng tôi nhanh chóng ổn định chỗ ở chốn sinh hoạt tại nhà của người dân trên địa bàn xã. Ngày hôm sau tôi – với vai trò là một trưởng nhóm sau khi gặp gỡ tiếp xúc và trò chuyện cùng chị Nguyễn Thị Kim Hồng – cán bộ phụ trách Văn hóa thông tin xã đã nắm rõ hơn về tình hình văn hóa văn học dân gian của địa phương. Chị cười hiền lành: “ Đây là lần đầu tiên có đoàn thực tế của các em sinh viên về sưu tầm văn học dân gian tại xã nhà. Thú thật chị cũng không hiểu lắm về công việc mà mấy đứa sắp làm”. Tôi giải thích với chị về nhiệm vụ của nhóm trong đợt thực tế này đó là đi sâu đi sát vào đời sống nhân dân cùng ăn cùng làm việc cùng sinh hoạt để rồi trò chuyện khai thác và ghi chép lại vốn ca dao dân ca hò vè tục ngữ thành ngữ bài chòi truyền thuyết… liên quan đến địa phương. Nói cách khác chúng tôi – những sinh viên Văn khoa đang đi tìm cội nguồn của dân tộc nép mình sau những nếp nhà…

      Chị  Hồng giới thiệu cho tôi ông Nguyễn Thành Thế  - Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Vạn Thắng. Theo chân ông tôi tìm đến nhà của cụ  Lê Bá Học (hay còn gọi là ông Năm Học) ở  thôn Phú Hội 1. Đó là người đàn ông ngoài bảy mươi tóc đã hoàn toàn ngả màu bạc trắng nhưng vẫn còn minh mẫn và cường tráng lắm. Làn da bánh mật rám nắng như nói lên cuộc đời làm nông lam lũ của ông. Khi biết chúng tôi là sinh viên đi sưu tầm văn học dân gian mắt ông cụ sáng rực lên một niềm xúc động mãnh liệt. Ông bộc bạch: “ Ngày xưa ông cũng đi hò đi hát nhiều lắm nhưng rồi cuộc sống mưu sinh không có chỗ dành cho văn nghệ văn gừng. Ông bỏ hát từ lâu lắm rồi. Bữa nay mấy cháu đến không biết ông còn nhớ được bao nhiêu không…”. Chúng tôi gợi chuyện về cái ngày ông còn là anh lính cụ Hồ xuyên rừng xẻ núi đi giết kẻ thù. Đôi mắt ông nhìn về xa xăm. Cả một thời trai trẻ nhiệt thành đang trỗi dậy trong kí ức của ông. Ông say sưa hát hò say sưa kể say sưa sống cùng những kỉ niệm đã ngủ quên từ năm nảo năm nào. Chúng tôi biết chúng tôi đã đánh thức niềm đam mê của ông mà bấy lâu nay bị chôn giấu đằng sau lớp lớp công việc ruộng đồng.

      Rời nhà cụ Lê Bá Học bàn chân nhỏ bé  của chúng tôi đến các nhà nghệ nhân khác trên địa bàn thôn Phú Hội 1. Đi đến đâu chúng tôi cũng được chào đón nồng nhiệt và chân thành. Các cụ hô bài chòi cho chúng tôi nghe lại còn nhiệt tình dạy chúng tôi vài câu để “ về có cái mà khoe với chúng bạn chứ”. (Cụ Phạm Thị Ngọ 81 tuổi thôn Phú Hội 1). Chúng tôi vô cùng xúc động và bất ngờ trước những tâm hồn còn rất trẻ của các cụ. Mới hay nguồn văn nghệ dân gian của ông bà mình phong phú lắm giàu có lắm. Ẩn mình sau những nếp nhà ấm cúng kia là cả một trời cội nguồn dân tộc. Bỗng dưng tôi ý thức rất rõ công việc mà chúng tôi đang làm có ý nghĩa như thế nào và thiêng liêng ra sao. Là chúng tôi đang góp phần gìn giữ nền văn học dân gian địa phương đang dần mai một là chúng tôi đang gọi về những vẻ đẹp của thuở xa xưa là chúng tôi đang chứng minh rằng thế hệ trẻ hôm nay vẫn còn hào hứng và thiết tha với vốn văn hóa văn học dân gian địa phương tưởng như đã bị quên lãng. 

  •  
    1. Và  rồi ta hứa sẽ quay trở  lại…

           Mười ngày trên đất Vạn Thắng thân yêu chúng tôi đã cùng nhau đi qua những trải nghiệm “lần đầu tiên” trong đời. Chúng tôi biết cách giao tiếp với các cụ già một cách tự nhiên và gần gũi biết kiên nhẫn để lắng nghe thật lâu những điều các cụ vừa kể dù chẳng hiểu được bao nhiêu biết sống chan hòa với gia đình của các bác đã nhận chúng tôi về cưu mang trong mười ngày biết quan tâm đến nhau chia sẻ những khó khăn bùi ngọt để rồi chúng tôi biết yêu thương nhau nhiều hơn và nhận ra mình đang trưởng thành hơn qua mỗi ngày.

      Chia tay Vạn Thắng câu hỏi của cụ Ngọ làm tôi cay cay nơi khóe mắt: “Bay đi về rồi biết khi nào bay trở lại thăm tao?”. Chúng tôi nghẹn ngào không dám trả lời vì tôi biết sẽ chẳng có lời hứa nào đủ sức nặng để đảm bảo với bà… Bà cười thật hiền khuôn miệng móm mém miếng trầu thơm. Bất giác tôi muốn ôm bà thật chặt để bà hiểu rằng khoảnh khắc này là mãi mãi… Nhưng rồi lại thôi.. Có những tình cảm của con người chỉ cần một cái siết tay cũng đủ để nói lên tất cả.. Tôi mân mê đôi bàn tay gầy guộc xương xương của bà nghe yêu thương tràn về muôn nẻo của tâm hồn…

      Xe đưa chúng tôi rời Vạn Thắng vào một sáng đẹp trời. Ngọn gió mát lành khẽ hôn lên má hây làm những trái tim thiếu nữ thổn thức bâng khuâng. Mười ngày – một quãng thời gian khá dài cho một chuyến đi song so với trăm năm đời người thì nó chỉ là một vệt khói mỏng. Xa xứ Vạn chúng tôi gửi lại nơi này những thương yêu vừa chợt chớm gửi lại những tâm tình còn chưa ngỏ lời trao gửi lại những xôn xao trước sông dài biển rộng…

      Con xe vẫn đều đặn lăn bánh. Vạn Thắng xa dần xa dần rồi mất hút hẳn.. Đèo Cả chênh vênh ngăn cách xứ trầm và xứ nẫu đã ở lại tít phía sau…

      Lặng yên nghe con tim có tiếng ai thầm thì rất khẽ:

      “Và rồi sẽ quay trở lại…

      Ta hứa…” 

More...

Thơ: XỨ VẠN EM QUA (Nguyễn Thị Mỹ Thắm).

By

XỨ  VẠN EM QUA 

                    NGUYỄN THỊ MỸ THẮM 

  •  
    •  

        Em về Xứ  Vạn một ngày nắng đẹp

  •  
    •  

        Qua những con đường nhỏ hẹp xinh xinh

  •  
    •  

        Bỗng tim mình thoáng bao rung động

  •  
    •  

        Và sống những ngày nơi xứ lạ thân thương. 

  •  
    •  

        Em đã yêu rồi con đường thơm hoa sữa

  •  
    •  

        Yêu nhưng cơn mưa bất chợt trái mùa

  •  
    •  

        Yêu cả  những ngày cười đùa hạnh phúc

  •  
    •  

        Và lúc vui buồn-hờn giận-chia xa. 

  •  
    •  

        Mảnh đất này nơi em đã đi qua

  •  
    •  

        Là bao cảm xúc dâng đầy trong tâm tưởng

  •  
    •  

        Rồi bỗng vấn vương câu huê tình Xứ Vạn

  •  
    •  

        Cả những tháng ngày đau khổ gian lao. 

  •  
    •  

        Anh có biết không đồi cô đơn lộng gió

  •  
    •  

        Có cuộc tình buồn.có suốt lệ tuôn

  •  
    •  

        Có những cuộc tình luôn luôn tan vỡ

  •  
    •  

        Có thuở  ban dầu chất ngất men say. 

  •  
    •  

        Anh cí biết không Xứ Vạn của hôm nay?

  •  
    •  

        Càu sông Gốc bắt qua dòng sông rộng

  •  
    •  

        Và lễ  cúng Ông đông vui như ngày hội

  •  
    •  

        Mỗi buổi cuối tuân suối Dậu bỗng reo ca. 

  •  
    •  

        Hôm nay em về  nơi em đã sinh ra

  •  
    •  

        Sao nghe trong dạ xót xa ngày đưa tiễn

  •  
    •  

        Để em biết em đã yêu nhười Xứ Vạn

  •  
    •  

        Yêu những nẻo  đường bát ngát mê say. 
         

More...

Bài cảm nhận về chuyến đi thực tế của Nguyễn Thị Thùy Nhân.

By

  Tự  hỏi…

                  NGUYỄN THỊ THÙY NHÂN 

      Cả  cuộc đời con người là một hành trình với những chuyến đi. Mỗi một nơi người ta đi qua là một miền để nhớ  để bồi hồi và để suy tư. Cứ ngỡ đó là điều thật vớ vẩn nhưng ai có đi mới có hiểu thế nào là “đi một ngày đàng học một sàng khôn”. 

      Với tôi khi đôi chân bắt đầu rời khỏi cánh cửa của mái ấm gia đình tôi mới thật sự thấy rằng: thế giới thật không đơn giản như bốn bức tường nhà mình. Cứ mỗi lần đi là một lần tìm đến với những thú vị mới bài học mới mà tôi không thể nào quên.Chuyến đi thực tế ở Vạn Thắng Vạn Ninh Khánh Hòa vừa rồi với ba mươi con người chúng tôi cũng là một chuyến đi đầy kỉ niệm. Công việc của chúng tôi là sưu tầm những tác phẩm văn học dân gian được lưu truyền gìn giữ trong bà con cô bác nơi đây. Đó là một hành trình gian khổ mà cũng đầy ắp niềm vui. 

      Chúng tôi đã được tiếp xúc với rất nhiều nghệ  nhân ai cũng thật nhiệt tình thật đáng yêu mà  cũng thật đáng kính. Đa phần họ là những cụ ông cụ bà đã ở tuổi xế  chiều mắt đã mờ sức đã yếu nhưng lại tỏ ra rất say mê ca hát hô bài chòi ngâm thơ kể chuyện …Những thể loại nghệ thuật truyền thống mà ngày nay nhiều người vẫn thường trề môi bảo là “cũ rích” “quê” ấy lại ngày đêm được gìn giữ âm thầm như một tài sản vô giá vậy! Chúng tôi thật sự bất ngờ. Và càng bất ngờ hơn khi tôi nhận ra rằng vẫn có những con người thuộc thế hệ “rock” “pop” “tango” nhưng vẫn có một niềm nhiệt thành với những câu hát tưởng chừng như lạc hậu. Đó là anh. 

      Chúng tôi gặp anh không hề có chủ ý trước đó mà người chúng tôi muốn gặp là cha anh_ cụ ông Lê Bá Học. Được biết ngày còn trẻ ông rất hay tham gia hát hò vào những lần sinh hoạt văn nghệ chúng tôi liền đến làm quen.

 

      Chúng tôi dừng chân trước một ngôi nhà ngói nhỏ  đơn sơ và cũng rất bình lặng. Ở đó chúng tôi  đã gặp hai con người nhỏ nhưng lại là hai tâm hồn lớn: Ông và anh. Ngôi nhà tưởng chừng cô quạnh chỉ với hai người đàn ông nhưng thật sự không như thế. Khi được biết mục đích chúng tôi tới đây hai người rất phấn khởi như sắp được lên ti vi vậy! Một già một trẻ cứ xoắn lấy chúng tôi như sợ chúng tôi chạy mất. Nói ra thật chẳng ai tin nhưng tôi kịp hiểu rằng với họ được trò chuyện được hát và được có người nghe mình hát là một niềm hạnh phúc quý giá lắm. Tôi vẫn để ý đến người thanh niên da ngăm đen cái miệng rất duyên mỗi khi hát và đôi mắt thân tình đầy ắp yêu thương lúc nào cũng hướng về người cha già đáng kính. Mỗi lần ông hát giọng run run nhiều lúc bị hụt hơi nhưng tôi vẫn thấy ông say sưa lắm! Bởi rằng lúc nào ông cũng có anh cổ vũ với những lời tán tụng hay nhất. Tôi thấy ở anh có một sự hi sinh lặng thầm mà to lớn lắm! 

      Ở cái tuổi đã quá ba mươi thế mà anh vẫn còn đơn lẻ. Khi chúng tôi vô tâm trêu chọc bảo anh kén quá anh chỉ cười: “Chắc tại số anh nó thế! Biết làm sao? Hì hì…”. Ông cụ thì cố giải thích: “Đã từ rất lâu ở cái nhà nhỏ này chỉ có hai thằng đàn ông sớm hôm cùng ăn cùng ngủ và cùng hát. Nó sợ ông buồn vì không có ai nghe ông hát nên cứ ở vậy hoài…”Anh chợt có ý giận cha nhưng ánh mắt lại vô cùng trìu mến: “Có vợ sao vui bằng được nghe ba hát hả ba?” Tôi nghĩ có lẽ anh chung tình chăng?

  •  

            Ngọc ba đồng cành giá chưa trao

                Cũng vì chút nghĩa ước ao cựu tình

                Cho nên trong dạ bá sinh

                Anh cũng nguyền đầu bạc tóc xanh không lìa.

                Anh ước trời đất không phân chia.

                Phải như anh giàu có  không lừa dối nhau.

      Anh đã hát cho chúng tôi nghe những câu buồn như thế! Tôi nhìn anh khó hiểu. Anh bảo: “Cô ấy thích khiêu vũ em à!”. Rồi anh cười:” Nhưng anh thì  chỉ thích nghe ba anh hát thôi!”. Tôi chẳng biết nói gì trong lòng dâng lên một cảm xúc khác lạ. Tôi nhớ mẹ tôi. Tôi nhớ ngày trước nhà tôi còn thiếu thốn nhiều có lần mẹ cắt sửa chiếc áo đã cất giữ từ lâu để cho tôi mặc đi học. Tôi đã khóc vì sợ bị bạn bè chê là “lúa” mà quên mất nỗi buồn tủi gượng mình trong đôi mắt cười trong lời hứa hẹn dỗ dành của mẹ. Anh đã hi sinh hạnh phúc riêng tư của mình chỉ để dành cho người cha những niềm vui nhỏ bé mà trọn vẹn nhất vào cuối đời ông. Còn tôi thì… Có lẽ anh biết rằng sẽ chẳng tìm ra đâu những con người đủ kiên nhẫn những fan cuồng nhiệt của cha anh như anh cả. Vì họ cũng giống tôi vậy mà! Nhưng tôi thì may mắn hơn. Bởi tôi đã tìm ra anh người đã cho tôi biết: cuộc sống dù có hiện đại đến đâu thì con người cũng phải biết yêu thương nhau. Anh đã giúp tôi hoàn thành một chuyến đi đầy ý nghĩa như thế! 

      Chia tay Vạn Thắng vào một buổi sáng có chút nắng sau hai ngày mưa dầm tầm tã trong tôi có chút gì đó ngậm ngùi chút tự hào và một chút hứa hẹn. Tôi tự hỏi liệu trong cuộc đời này tôi sẽ gặp được bao nhiêu người như anh? 
 

More...

Bài cảm nhận về chuyến đi thực tế của Nguyễn Thị Quỳnh Hoa.

By

THƯ  GỬI MẸ

      NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA 

Quy Nhơn đêm 20/ 03/2011

      Mẹ  yêu!

      Không biết bây giờ Mẹ đang làm gì nhỉ? Đang nấu cho cả nhà bữa cơm đạm bạc hay đang chơi đùa với cu em nghịch ngợm. Cả nhà có  khỏe không? Con nhớ mọi người nhiều lắm!

      Mẹ  à! xã gia đình đôi lúc làm con cảm thấy buồn lắm! Có những lúc con buồn vì bao nhiêu dự định không thành vì kết quả đạt được không tốt những lúc đó con lại chạnh lòng con nhớ cha mẹ nhớ lúc đùa nghịch với em nữa. Cảm giác thiếu đi sự quan tâm chia sẻ của những người thân thật khó diễn tả. Từ khi xa nhà con đã biết cuộc sống tự lập là gì? Con biết mình phải sống như thế nào rồi mẹ à. Con gái mẹ không hơn người khác nhiều về mọi mặt nhưng con cũng tự biết bản thân mình đã cố gắng nhiều như thế nào. Có lúc con đã cố gắng rất nhiều nhưng cũng không làm tốt việc mình đã đề ra nhưng cuộc sống của con cũng có những thứ rất vui đó mẹ.

      Mẹ  biết không hai tuần vừa rồi con có một chuyến  đi thực tế tại xã Vạn Thắng – Vạn Ninh – Khánh Hòa. Ở đó con cũng đã có thật nhiều kỷ niệm. Hành trình của bọn con thật khó khăn khi chuẩn bị đi thì phải dậy thật sớm đi xe thì lắc lư khiến bọn con thấy mệt mỏi và rất chán. Tại điểm “tập kết” tức UBND xã Vạn Thắng bọn con được chào đón rất niềm nở nhưng chưa chuẩn bị nơi ở cho bọn con được. Đói..mệt vì đi xe mấy tiếng đồng hồ vì cái nắng chang chang của vùng đất đó. Bước xuống xe nhìn cái cảnh “nông thôn quê mình” mà choáng ngợp nhà cửa thi san sát thật to và thật kín. Bọn con tự hỏi liệu chăng cuộc sống ở đây có gì cho bọn con sưa tầm không rồi có hoàn thành nhiệm vụ không sự chờ đợi việc sắp xếp của các chú cán bộ làm bọn con rất nản thêm nữa bọn con lại nghe được “ở đây mà có gì đâu mà sưu tâm” sao mà ngao ngán quá chứng luôn…”

      Và  rồi buổi chiều hôm đó (7/3) con cùng với 9 bạn nữa  được đón về thông Quảng Hội sự gặp gỡ đầu tiên đã gây một ấn tượng rất mạnh mẹ biết không? 10 đứa bọn con lại được phân chia ở 2 nhà riêng bản thân con vui lắm từ lúc được làm “lớp trưởng” là con được ưu tiên nhất. Bác bảo “nhất định lớp trưởng phải về nhà bác ở”. Bác ấy dẫn bọn con về nhà và giới thiệu mọi người. Mệt mỏi rồi vui mừng khi được đón về nhà khiến con cũng chưa chú ý đến bác ấy. Bác là Huỳnh Văn Lại trưởng thôn Quảng Hội I. Căn nhà nhỏ bé của gia đình bác ấy lại đón thêm ba tụi con. Vui lắm mẹ à nhà đã đông giờ lại thêm người nhưng vẫn cứ thoải mái mọi người vui vẻ đón bọn con và chỉ chỗ ở mới cho bọn con như vậy là sướng lắm phải không mẹ? là người lạ mà được người ta tiếp đón vui vẻ và bây giờ con ó thêm 1 : gia đình”. Đến với “gia đình” con là người lạ nhưng có lẽ cũng như ở nhà mình họ lo cho con lắm. Vì điều kiện vì công việc của bọn con là phải đi tìm các cụ cao niên để nhờ họ giúp đỡ cho việc sưu tầm vốn kiến thức từ lâu đã dần “im lặng” trong tiềm thức của các cụ nên việc nhà cửa nấu nướng nên bọ con không thể lo cùng lúc. Nhưng bọn con sướng lắm trưởng thôn thì giúp tòm kiếm thông tin cậu con trai thì chỉ dẫn đường đi đến nhà các cụ bác gái và chị thị lo việc nội trợ cho bọn con. Và đôi lúc mệt mỏi con muốn kêu lên như thể ở nhà mình vậy nhưng con nghĩa người ta lo cho mình rồi bản thân mình không giúp được gì lại còn kêu than nữa thì thật là phiền hà. Đến bữa ăn cơm là con cảm thấy tình cẩm nhất bữa ăn đơn giản mà vui quây quần bên nồi cơm mà thấy “gia đình” thật con thấy nhớ và muốn gần gia đình mình lắm.

      Mẹ  ơi bữa cơm nào cũng vậy hình ảnh của mẹ của cha của em cứ hiện lên trong tâm trí con xa gia đình lâu rồi con quen cách sống một mình những cũng có  lúc nước mắt cứ chảy vì điều đó. “gia đình” ấy thật đơn giản những cũng đỗi yêu thương họ tạo mọi điều kiện cho con có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ban đầu bọn con phải làm việc rất nhiều nên rất mệt đi về là ngả lưng liền à. Một tuần đầu tiên chưa lúc nào con có thời gian ngồi nói chuyện nhiều với cả nhà đến tuần thứ hai khi công việc cũng đã xong con mới có thể ngồi tâm sự với cả nhà. KHông khí thật rộn ràng khi mọi người hỏi han nhau đủ thứ chuyện lại có thêm một cô bé Ly nhỏ xíu dễ thương và rất nghịch nữa chứ bé làm nũng lắm mẹ à suốt ngày cứ quấn lấy tụi con và gọi “cô ơi …” thôi. Có hôm vừa ngủ dậy là nó chạy tới sang phòng con luôn rồi.

      Có  lẽ rất ít thời gian mà con có thể  ngồi suy nghĩ về gia đình nhiều như vậy mỗi khi xa nhà nước mắt lại cứ chảy cuộc sống sinh viên dù đơn giản là chỉ ăn với học những chắt trong mỗi người còn có những tâm sự riêng. Có những khi vui buồn và những thất vọng mà không phải lúc nào cũng nói ra được. Hai tuần vào đây thực tế làm con thấy dễ chịu lắm con bớt căng thẳng hoc hành bớt rắc tối vướng víu vì những chuyện lung tung trong cuộc sống thường ngày phải đối mặt. Có thêm những “người thân mới”. Hai tuần ấy con chan chứa biết bao nỗi niềm nhiều đêm con không ngủ được vì nghĩ đến việc kết thúc chuyến thực tế dù biết mọi thứ đều có quy luật của nó nhưng con vần thấy buồn. Có phải chia tay nhứng khoảng khắc sẽ có hy vọng gặp lại nó không mẹ? Mẹ biết không hai tuần… chỉ có hai tuần thôi mà mọi người trong ngôi nhà nhỏ ấy đã làm con suy nghĩ thật nhiều về cuộc sống làm con hiểu ra rằng trong cuộc sống hạnh phúc có được rất đơn giản chỉ cần trân trọng nó thì nó sẽ ở rất gần mình.

      Bước vào cuộc sống gia đình ấy cùng ăn cùng sinh hoạt mà ở con thấy ấm cúng vô cùng.

      Không biết có phải có sự “thấu hiểu” hay chăng mà trước khi bọn con chuẩn bị về hai ngày trời đã đổ mưa. Tâm trạng của bọn con sao mà bồn chồn mà buồn đến thế .

      Một buổi tối con nhận được dòng tin nhắn của cậu con út gửi về tâm trạng của nó khi sắp phải xa bọn con mà lòng con như thắt lại. Con biết rằng khi chúng con ra về tình cảm mà bọn con để lại trong lòng mọi người rất lớn.

      Trong những ngày cuối của chuyến đi thực tế bọn con được “gia đình” chăm sóc ghê lắm mẹ nấu cho bọn con những món bánh lạ đưa bọn con đi dạo xung quanh..những lúc đó sao mà tha thiết con cũng muốn nói mẹ nghe về những hôm con đi tìm hiểu ở các cụ già khó khăn trong giao tiếp khi con là người Bắc (ở trong này nói vậy) nên giọng nói rất khác làm cho các cụ khó nghe lắm nhưng con cũng khắc phục được. Còn đối với các cụ do tuổi cao sức yếu mọi thứ chỉ là tương đối nên việc cố nhớ lại ngày xưa cho bọn con ghi chép là điều rất khó có cụ yếu lắm rồi nhưng vẫn giúp bọn con đọc xong 1 2 câu thơ là hổn hển rồi. Nhưng vui hơn là việc bọn con ngồi dịch và cố nghe từng chữ khi các cụ nói hi..hi khó cực luôn mẹ “kết quả bọn con thu thập sau một thời gian ngắn cũng đủ làm bọn con hài lòng”. Với đám bạn thì con không biết nhưng riêng bản thân con đã rất yêu nơi này rồi con làm quen các cụ ngày ngày ngồi chuyện tro nghe các cụ kẻ chuyện…để rồi lúc chia tay các cụ ôm chồng lấy con chúc cho con biết bào điều. Có cụ Mười người mà quan tâm con nhất nói chuyện với con nhiều nhất đã bảo rằng “con về bà nhớ con lắm”. Con không  biết phải nói như thế nào nữa cụ cũng giống như bà ngoại ở nhà vậy đó.

      Mấy ngày xa Quy Nhơn cứ mong ngóng đến ngày về nhưng sao lúc đi lại níu kéo như vậy nhỉ! 

      Ngày 18/03 chuyến thực tế kết thúc. Ấy là lúc bọn con phải lên xe quay về để nhận nhiệm vụ. là những giờ học là một đống bài vở chưa hoàn thành. Đúng là chia tay cả đêm hôm đó con không thể ngủ vì con biết và hiểu cảm giác ấy thật buồn.

      Văn chương thường làm triết lý cho cuộc đời và  chia tay trong đầu con lại nghĩ đến hai câu thơ mà con đã được học.

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi  đất bỗng hóa tâm hồn”

      Ở chỉ là ở chỉ là “sống tạm” nhưng sao đi lại nhớ lại thương. Ngày lên xe trở về Quy Nhơn là một ngày nắng không gắt trời dịu nhẹ lại như thể tiễn bọn về. Đến với xứ vạn bằng một cái nhìn lạ lẫm sao khi về mọi thứ không nỡ rời ta.

      Xe lại lăng bánh theo con đường mà nó đã đi  đến khung cảnh hai bên đường thật nên thơ. Dựng đứng một vách trời là núi cao sừng sững mà  lặng im nhẹ nhàn gõ nhẹ những con sóng là mặt biển xanh bao la. Vậy là chúng con đã xã Vạn Thắng xe đi những yêu thương mà trong hai tuần bọn con đã tạo ra được.

      Trở  về Quy Nhơn nhưng mọi người trong đó vẫn gọi  điện thường xuyên mẹ à. Cả nhà nhắn nhủ  con phải gắng học phải giữ gìn sức khỏe và nhớ lúc nào nghỉ học thì vô chơi vì cả nhớ con nhiều lắm.

      Cuộc sống có lúc vui lúc buồn phải không mẹ? Con sẽ  ghi nhớ và trân trọng những khoảng khắc yêu thương ấy. Con sẽ đứng vững trên bước đường con đi vì  trước mắt con sẽ còn nhiều thử thách còn nhiều va vấp. 

      Mẹ! gửi cho mẹ lá thư này con muốn chia sẽ  với mẹ những khoảng khắc yêu thương mà con đã tạo ra được trong cuộc sống sinh viên của mình. Con muồn cha mẹ vui vì con gái đã lớn và đã biết tự lập như thế nào.

      Con nhớ gia đình nhiều lắm! 

                           Con gái của mẹ. 
 
 

More...

Bài cảm nhận về chuyến đi thực tế của Nguyễn Thị Ngọc Châu.

By

KỈ  NIỆM 

      NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU 

      Ai trong chúng ta cũng đều có những kỷ niệm những khoảnh khắc đáng nhớ. Đó có thể là  những kỷ niệm vui buồn bên gia đình bên bạn bè  hay là những thử thách những cuộc phưu lưu mạo hiểm… Riêng tôi chuyến đi thực tế vừa rồi đã để lại trong tôi bao dấu ấn bao kỷ niệm khó quên. 

        Chuyến đi thực tế này do khoa tổ chức với nhiệm vụ sưu tầm tư liệu văn học dân gian ở địa phương mà cụ thể là tại huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa. Lớp chúng tôi chia thành ba nhóm được phân công sưu tầm tại ba xã của huyện Vạn Ninh với sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của hai thầy giáo trong khoa. Tôi là thành viên của nhóm thứ nhất- nhóm Vạn Thắng.

      Sáng ngày mồng bảy tháng ba-một buổi sáng se lạnh. Đoàn thực tế bắt đầu khởi hành chiếc xe lăn bánh đưa chúng tôi lên đường-một chặng đường dài thật dài. Chuyến đi kéo dài gần bốn tiếng đồng hồ khoảng mười một giờ trưa chúng tôi đặt chân tới đất Vạn Thắng một chuyến đi dài đã tới đích. Các chú cán bộ sắp xếp cho chúng tôi nghỉ chân ở hội trường UBND xã sau một vài phút làm quen với bác chủ tịch xã cả nhóm chúng tôi nghỉ tạm tại hội trường. Bữa cơm trưa thật đơn giản nhưng thật đông vui mỗi người một hộp cơm tất cả quây quần bên nhau vừa ăn vừa nói chuyện.

         Sau buổi cơm trưa mỗi người ngồi nghỉ tạm trên ghế hoặc chợp mắt một lát cho bớt mệt mỏi. Đến chiều các bác cán bộ trong ủy ban đã liên hệ và sắp xếp chỗ ở cho cả nhóm chúng tôi. Nhóm chúng tôi được chia nhỏ ra thành nhiều nhóm nhỏ nữa mỗi nhóm được phân về từng gia đình trong xã.

Tôi cùng bốn bạn nữa được sắp xếp vào nhà của cụ Lại thuộc thôn Quảng Hội II. Theo chân chú trưởng thôn chúng tôi đi men theo con đường nhỏ tới nhà của cụ. Cụ năm nay 85 tuổi cụ sống một mình trong căn nhà nhỏ thật yên ắng. Cụ đón chào chúng tôi rất niềm nở sau một hồi nói chuyện và làm quen cụ sắp xếp chỗ nghỉ cho chúng tôi. Chúng tôi cùng nhau dọn dẹp quét dọn nhà cưả giúp cụ…

          Nắng tắt dần những tia nắng vàng tươi không còn nữa thay vào đó là màn trời tôi tối-một buổi chiều xứ trầm hương yên ả vắng lặng. Trời tối dần sau bữa ăn tối qua loa chúng tôi ai nấy cũng đều mệt mỏi bởi một chuyến đi dài nên chưa tới 19h chúng tôi đã lên giường đi ngủ. Đêm ấy là một đêm dài dài đến nỗi chúng tôi ai cũng trông mong sao trời mau sáng! Mãi tới khuya tôi mới chợp mắt được không hiêu vì sao tôi khó ngủ đến thế?

          Đêm hôm ấy trời mưa tầm tả từng hạt mưa rơi xuống róc rách… róc rách… khiến lòng tôi bâng khuâng buồn…

           Mưa đã dứt và rồi trời sáng bầu trời quang đãng với những đám mây xanh trắng xen kẽ nhau trông rất đẹp. Một ngày mới bắt đầu! Từng tia nắng ấm áp lọt xuống qua kẽ lá in xuống sân trông lấp lánh lạ kỳ!

      Tuy nhiên một số điều kiện không thuận lợi xáy ra để thuận lợi cho công tác sưu tầm chú trưởng thôn đã dẫn chúng tôi sang nhà của chú. Chúng tôi cảm ơn cụ Lại cảm ơn cụ với những gì cụ đã giúp đỡ chúng tôi. Sau khi tới nhà chú chúng tôi tập hợp tại UBND xã để bàn về kế hoạch sưu tầm. Tới trưa chúng tôi ghé qua chợ và chuẩn bị bữa cơm. Nhà chú chỉ có hai người: chú và cậu con trai nhò cả nhóm và hai ba con chú cùng dùng cơm mâm cơm đơn giản nhưng rất ấm áp. Chúng tôi nhanh chóng thích nghi với cuộc sống nơi đây ở nhà chú chúng tôi cảm thấy rất thoải mái.

           Tới chiều chúng tôi bắt đầu công tác sưu tầm nhờ sự chỉ đường của các cô các chú trong xóm chúng tôi tìm đến nhà các cụ ông cụ bà một cách dễ dàng. Sau khi nói chuyện làm quen chúng tôi thu thập được một số vốn văn học dân gian. Buổi đầu tuy không được nhiều lắm nhưng chúng tôi cảm thấy rất vui dù sao đó cũng là một bước khởi đầu tốt đẹp.

Tới chiều tối chúng tôi bắt đầu về nhà người thì  chuẩn bị bữa cơm tối người thì dọn dẹp nhà  cửa người thì tắm giặt… Sau bữa cơm tối dọn dẹp xong năm đứa dạo chơi quanh xóm. Ở  đây không giống như những vùng quê khác không yên ả  êm đềm mà tấp nập rộn rã. Đặc biệt hai bên đường có rất nhiều hàng quán bán thức ăn khuya đó chính là điều mà tôi ấn tượng nhất ở nơi này. Chúng tôi ghé vào một quán nhỏ bán sinh tố và gọi cho mình một thức uống yêu thích nhất. Ôi thật hấp dẫn làm sao! Sau khi thưởng thức xong ly sinh tố đầy hấp dẫn đó cả năm đứa chùng tôi lại tiếp tục ghé vào quán bánh xèo gần nhà.

             Một cuộc đi chơi đầy thú vị đã kết thúc chúng tôi cùng nhau về nhà với những tiếng cười nói giòn giã trên môi. Mọi mệt mỏi trong ngày dường như tan biến đêm đã khuya chúng tôi cùng đi ngủ để bắt đầu cho một ngày làm việc mới thật hiệu quả.

             Sau một giấc ngủ dài sáng sớm chúng tôi thức dậy chuẩn bị cho một ngày làm việc nữa. Ngày nào cũng vậy với tinh thần tích cực hăng hái chỉ trong vòng bốn ngày nhóm chúng tôi đã hoàn thành xong bài sưu tầm. Những ngày còn lại chúng tôi sắp xếp phân loại số phích đã sưu tầm được sau đó chúng tôi chép vào các tờ phích.

             Bên cạnh đó nhóm chúng tôi cũng có những kỷ niệm thật vui thật ấm áp tinh thần đoàn kết không những với các thành viên trong nhóm mà còn với Đoàn thanh niên xã nữa. Đêm thứ bảy- một đêm giao lưu đầy ý nghĩa giữa nhóm thực tế chúng tôi và thanh niên của xã. Với những trò chơi thật sôi động thật hấp dẫn đêm giao lưu đã giúp mọi người làm quen với nhau từ đó những tình bạn mới bắt đầu.

             Rồi thấm thoát cũng tới ngày kết thúc đợt thực tế mới đó thôi mà đã gần hai tuần trôi qua rồi. Ôi sao nhanh quá! Thời gian ơi sao không ngừng trôi? Phải chia tay rồi!

      Những ngày cuối cùng chúng tôi có cảm giác sao lạ lắm cũng buồn vì sắp chia tay những người bạn mới vùng đất mới quen nhưng cũng vui vi chúng tôi sắp trở về  Quy Nhơn-trở về với mái trường mến yêu với thầy cô với bạn bè…

      Ngày chia tay sao quyến luyến có cảm giác gì đó sao ngậm ngùi… Tạm biệt Vạn Thắng! Tạm biệt tất cả ! Xin cảm ơn các cụ nghệ nhân các cô chú cán bộ các cô các bác cùng các bạn vùng đất Vạn Thắng đã tận tình giúp đỡ chúng em hoàn thành tốt đợt thực tế này. 

      Vạn Thắng-cái tên mới ngày nào còn xa lạ còn bỡ ngỡ mà nay đã gần như quá quen thuộc gần gũi. Những kỷ niệm về xứ sở trầm hương xin được giữ mãi! 

More...

Thơ: ĐẾN VÀ ĐI...VẠN THẮNG ƠI! (Nguyễn Ngọc Nam Giang).

By

ĐẾN VÀ ĐI… VẠN THẮNG ƠI!

      NGUYỄN NGỌC NAM GIANG 

  •  
    •  

        Ai vẫn nói đi xa rồi sẽ nhớ

  •  
    •  

        Nhớ  những gì vẫn ấp  ủ trong tim

  •  
    •  

        Sao trong tôi nỗi nhớ mãi đi tìm

  •  
    •  

        Khi xa cách chưa một lần gõ cửa

  •  
    •  

        Nỗi nhớ  cho buổi trưa hè rực lửa

  •  
    •  

        Lũ  chúng mình ngất ngửa đến nơi  đây

  •  
    •  

        Rồi làm quen rồi vất vả rồi chia tay

  •  
    •  

        Riêng nỗi nhớ cứ đong đầy không dứt

  •  
    •  

        Dẫu biết rằng bứt rứt cũng ra đi

  •  
    •  

        Sao cảm xúc cứ như khi mới  đến

  •  
    •  

        Bà  con tiễn đưa các anh chị  quyến luyến

  •  
    •  

        Phải làm sao để không khóc thật nhiều

  •  
    •  

        VẠN THẮNG ơi! Quá ngắn ngủi mà  thân yêu

  •  
    •  

        Giữ  nỗi nhớ như bao điều muốn nói

  •  
    •  

        Buổi binh minh mà sao mưa quá đỗi

  •  
    •  

        Rớt giọt buồn xin gửi lại VẠN THẮNG ơi! 

More...

Bài cảm nhận về chuyến đi thực tế của Nguyễn Thị Lan Anh.

By

   XỨ  VẠN CẦN MỘT HƯỚNG ĐI MỚI

                    NGUYỄN THỊ LAN ANH

      Trước kia đây là xóm than con ạ! Nhưng bây giờ nó là xứ Trầm còn về tương lai ….

      Đôi mắt bác Ngọc xa xăm thoáng ẩn một nỗi  buồn u hoài chất chứa trong nghĩ suy của một con người đã trải bao thăng trầm của thế sự cuộc đời.

      Gió  biển mặn mòi thổi ùa từng đợt những con sóng vào bờ như một bà mẹ đang động viên rồi đẩy nhẹ đứa con về phía cuộc đời để nó lớn thêm lên. Tôi ngồi miên man nghĩ về câu nói của bác Ngọc và nghĩ về viễn cảnh của tương lai của xứ Vạn…

      Thôn Quảng Hội 1 xã Vạn Thắng huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa trước kia vốn là một khu nghĩa địa lớn nhưng nay với khoảng 588 hộ dân thôn đã mang một diện mạo hoàn toàn mới văn minh và giàu có hơn. Chúng tôi đã gắn bó với bà con nơi đây trong 11 ngày đi thực tế sưu tầm văn học dân gian. Những thấp thỏm lo âu buổi đầu của chúng tôi đã được xóa bỏ khi thấy được tấm chân tình nồng nhiệt của bà con nơi đây. Đi sâu vào sưu tầm chúng tôi có dịp tìm hiểu không chỉ vốn văn hóa dân gian mà còn hiểu hơn về phong tục về cuộc sống và những con người vùng đất này.

      Cuộc sống mưu sinh của những người dân xứ Vạn chủ yếu dựa vào nghề làm Trầm Hương có một số ít gia đình theo nghiệp chài lưới hoặc làm ruộng nhưng đó chỉ là thiểu số. Nghề nào nghiệp nấy nghề nào cũng có cái khó cái vất vả long đong của nó. Nghề làm Trầm có khoảng 180 năm trước và xuất phát điểm là từ Vạn Giã rồi lan đến Vạn Thắng và các xã khác lúc nào không hay. Nhận thấy nguồn lợi từ việc làm Trầm mọi người dần bỏ nghề cũ - Đi rừng đốn củi đốt than sang đi làm Trầm Hương nhưng cái quy luật muôn thuở “Ăn của rừng rưng rưng nước mắt” tuy là “Rừng vàng biển bạc” ấy nhưng để khai thác được chất vàng chất bạc  thì đã có không ít người phải trả những cái giá  qua đắt bằng cả tính mạng của mình ở chốn “Rừng thiêng nước độc”.

      Trầm và kì nam là những sản vật quý được thành tạo từ cây Gió có mùi thơm và được sử dụng chủ yếu để làm nhang đốt xông hay đeo vào người để tránh gió độc hay xua đuổi điềm xui rủi. Nhưng không phải loại Gió nào cũng có thể tạo Trầm và Kì Nam. “ Gió có ba loại: Gió Lưỡi Trâu thành Khổ Trầm Gió Niệt thành Trầm Hương Gió Bầu thành Kì Nam. Người ta thấy cây lá vàng mà nhỏ thân cây nổi nhiều u bướu thì biết ngay là có Trầm Hương chặt bổ để lấy” (Đại Nam Nhất Thống Chí – Tỉnh Khánh Hòa Nxb Thuận Hóa 1992 trang 122). Theo giá thị trường hiện nay thì trung bình Trầm có giá từ 8 đến 10 triệu đồng  một ki-lô-gam tùy thuộc vào tinh dầu mà định lượng giá trị còn Kì Nam thì trên dưới 3 tỉ một ki-lô-gam. Giá trị của Trầm Kì quả là không nhỏ chút nào đó là lí do chính mà mọi người đổ xô đi tìm Trầm và Kì

      Do sự ưu đãi của thiên nhiên “Cơm trước mặt cá sau lưng” mà người dân nơi đây có lối sống phóng túng và thoải mái không phải đắn đo cân nhắc suy nghĩ như bố mẹ chúng tôi. Cách sống “Được bữa nào ăn bữa ấy” “Được đồng nào xào đồng ấy” thêm vào đó mỗi gia đình có từ 3 đến 7 đứa con là chuyện bình thường đã đưa đến một bất cập chính là vấn đề thanh thiếu niên bỏ học để theo anh theo cha đi làm Trầm ngày càng nhiều bởi lẽ đơn giản “Đi học làm gì có tiền” cứ hết tiền thì đàn ông con trai trong nhà tay xách nách mang lên núi tìm Trầm ở nhà chỉ có đàn bà và con nít thì đi vay mượn để sống qua ngày chờ người  Đi Địu trở về và món nợ này chỉ được thanh toán khi người trở về mang theo Trầm hoặc Kì Nam một phần họ trả nợ cũ phần còn lại họ ăn uống mua sắm tiêu pha cho đến khi hết thì lại bắt đầu một hành trình mới. Nhưng đó là khi may mắn gặp được Trầm và Kì còn nếu không thì nợ nọ dồn nợ kia hết năm này qua tháng khác. Thế nên có người bỗng chốc trở nên giàu có là cũng vì Trầm Kì nhưng có người nghèo vẫn hoàn nghèo thì cũng là do Trầm Kì. Tất cả như một sự may mắn ngẫu nhiên vậy. Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua mà không hề có một sự trù tính nào cho tương lai của gia đình con cái.

      Nhưng chúng ta hãy nghĩ sâu xa hơn tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận sẽ đến ngày Trầm hết Kì cũng không còn do mức độ khai thác quá cao trong khi những cây Gió còn đang là những mầm ủ mình trong đất chưa kịp lớn. Dù rằng khoa học công nghệ đã phát triển cao và việc trồng Gió lấy Trầm đã được phổ biến rộng rãi nhưng để một cây Gió kết trầm thì cũng phải mất 15 đến 20 năm vấn đề là người dân sẽ lấy đất ở đâu để trồng Gió về giá trị và chất lượng cũng không cao bằng Gió rừng với người dân trình độ lớp 3 lớp 5 thì liệu họ có thể tiếp thu được những tiến bộ khoa học kĩ thuật một cách đầy đủ hay không?  thêm vào đó là phần kinh phí để chăm sóc sẽ lấy từ đâu? … .Có lẽ mô hình này là một giải pháp tuy nhiên chưa thể phát triển rộng rãi và khả năng nhân rộng trên địa bàn là rất khó thực hiện. Một số người dân tìm đến vùng núi Hà Tĩnh mua Trầm về làm nhưng tất cả chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi. Và hãy thử hỏi những người dân sẽ làm gì để mưu sinh trong thời gian chờ Gió kết Trầm khi trình độ văn hóa của họ quá thấp?.

      Đây là một vấn đề nhạy cảm và nan giải đặt ra trước mắt cho những người lãnh đạo dù giờ đây nhà nước đang làm rất tốt công tác xóa đói giảm nghèo và khuyến học hay chuyển đổi cơ cấu kinh tế thế nhưng dự kiến về hướng đi cho tương lai xứ Trầm và cả một lớp người vẫn đọng lại nhức nhối. Việc tìm cho xứ Vạn một hướng đi mới là vấn đề cấp bách hiện nay đã và đang là một vấn đề cấp bách cho các cơ quan chức năng và những người có trách nhiệm.

      Nắng gầy guộc rót ong những hạt vàng trong trẻo lấp lánh xuống mặt biển. Tôi mong một ngày không xa khi có dịp về  thăm lại cứ Vạn thì những đôi mắt  hoài nỗi buồn như của bác Ngọc hôm nay – Những hạt phù sa hiếm hoi của biển sẽ lánh niềm vui của sự đổi thay. 

More...

Bài cảm nhận về chuyến đi thực tế của Nguyễn Thị Bích Hiệp.

By

HỒI KÝ

      NGUYỄN THỊ BÍCH HIỆP

      Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy đó là  ngày 9/3 đó là một buổi sáng tinh mơ khi chúng tôi chỉ mới thức dậy sau một giấc ngủ dài của một đêm mưa to ở vùng đất Vạn Thắng này. Trời vẫn chưa thoát ra được vẻ u ám của một  đêm mưa! Tôi tỉnh dậy với cảm giác lưu luyến cơn ngủ vừa qua. Thế mà Bác Trưởng thôn đã có mặt ở nhà bác Dư nơi chúng tôi được phân công về ở. Tôi và mọi người rất ngạc nhiên vì thậm chí họ vẫn chưa chuẩn bị xong việc thay đồ đạt của nó. Bác bảo rằng: Hôm nay chúng ta sẽ đến nhà cụ Bốn Thành nghe cụ ấy hát bài chòi.

      Trời  ơi tôi nghe động từ nghe là tôi hơi chạnh lòng vì hôm qua tui mới nghe Cụ Đinh Mên hát và  về chẳng ghi được gì vì cụ hát nhanh và nói tiếng địa phương quá nhiều nhanh làm tôi cứ ngây người ra tôi nghe đến gần hết pin máy điện thoại của chị Nguyệt mà ghi chẳng được nhiều.

      Dường như Bác hiểu nỗi e ngại của tôi nên bác cười cụ  cười thật hiền làm sao. Tôi cảm nhận rõ lúc này trong người tôi có một cảm giác gì đó rất lạ tôi thấy mình như vui cùng nụ cười của Bác vậy. Nhớ hồi hôm 7/3 chúng tôi bước từ xe xuống UBND xã Vạn Thắng phải ăn cơm trưa ở hội trường chúng tôi 5 đứa là nhóm được đón sau cùng chờ hoài rồi cũng có người đón và Bác đã đến bảo chúng tôi theo Bác và đã dẫn chúng tôi về hôm nay lại một lần nữa tôi thấy bác ấy thật hiền thật nhiệt tình làm sao và ánh mặt trời có thể cũng muốn chiêm ngưỡng nụ cười đẹp mà tạo hóa đã ban cho bác ấy nên đã hé lộ tự bao giờ. Những giọt sương được ánh sáng xuyên vào tạo nên những hạt long lanh đủ màu rất quyến rũ. Cũng như lòng tôi đang rất háo hứng vẻ đẹp của con người đất Vạn Thắng này.

      Và  chúng tôi đã đến nhà cụ Bốn Thành tôi thấy nhà cụ không được khá giả  mấy cảm giác tôi khác hẳn khi đến nhà cụ Huỳnh Ngọ trước đó. Nhà cụ Bốn Thành chỉ  có hai vợ chồng già và thấy chúng tôi ông đã tiếp đón khá nhiệt tình; và Bác Trưởng thôn cũng chẳng để chúng tôi phải nói nhiều Bác thay mặt nói và giới thiệu về chúng tôi cho cụ nghe. Quả thật chúng tôi đã rất vui mừng và có rất nhiều điều kiện để sưu tầm nhờ sự giúp đỡ của Bác ấy chúng tôi được nghe tiếng đàn tên là Nhị cầm tiếng đàn ấy thật buồn nghe mà não ruột lại nhìn thấy cảnh nhà của cụ ấy mà tôi ứa nước mắt. Không hiểu từ bao giờ tôi nhận thấy là tôi rất hay xúc động và hay có cảm giác khóe mắt mình cay cay với những giọt nước mắt làm ướt nhòa đôi mi tôi tôi ước lúc đó đừng ai nhìn tôi vì tôi rất hay xấu hổ mà công nhận là tôi có tật hay khóc dối lắm cơ.

      Sau đó tôi và các bạn đã được nghe những khúc hát của cụ giọng cụ rất ấm và dễ nghe hơn tôi nghĩ rất nhiều. Và hơn thế nữa cụ còn đọc cho tôi chép nữa. Ngồi gần cụ nghe cụ hát mà tôi thấy ấm lòng và thân thiện làm sao tôi chưa từng nghe được những điệu hát như thế này bao giờ quả thật nó rất cuốn hút tôi tôi thầm cảm ơn thầy tôi rất nhiều nhờ thầy nhờ chuyến đi thực tế này mà tôi mới có dịp tiếp xúc với những câu hát câu hò rất hay này nhờ có thầy có môn học này mà tôi mới có dịp gặp Bác Trưởng thôn rất nhiệt tình và tốt ấy.

      Sau một tiếng rưỡi đồng hồ chúng tôi tiếp xúc với cụ  và được nghe cụ đàn và hát thì chúng tôi xin phép được ra về để cụ nghỉ  ngơi Bác Trưởng thôn còn định đưa chúng tôi về  nhà nữa chứ nhưng chúng tôi đã không làm phiền bác ấy nữa.

      Một bữa sáng qua đi với rất nhiều cảm xúc.

      Chiều  đến 2h chúng tôi tiếp tục đến nhà cụ Đinh Mên và Trần Ngang hai cụ này thật là nhiệt tình làm sao hai cụ rất thân nhau rất ham mê ca hát và nhà cũng rất nghèo tôi thấy hình ảnh cụ già lại bị thương tật như cụ Mên mà vẫn rất đam mê ca hát thấy cụ mệt khi ca một khúc dài mà tôi lại khóc. Sao tôi thấy thương cụ quá tôi thấy cảnh ấy quả thật tôi không cầm lòng được gương mặt cụ thật hiền từ ánh mắt cụ khi hát khúc hát bài chòi lịch sử về người con gái hy sinh và bảo vệ tổ quốc rất buồn rất thảm và từ đó cũng nói lên được tội ác của bọn đế quốc thực dân trên mảnh đất rất đậm tình người này. Tôi yêu sao hình ảnh của cụ ấy yêu sao mảnh đất thân thương này và tất cả đều xuất phát từ trái tim rất đỗi đa sầu đa cảm nơi tôi. Và cũng từ tình cảm rất đỗi chân thành thân thiện chất phác của tất cả mọi người ở vùng đất Vạn Thắng thân yêu.

      Một ngày trôi qua đọng lại trong tôi quá nhiều cảm xúc quá nhiều hình ảnh đẹp mà hôm nay khi chia tay đất Vạn Thắng về với Quy Nhơn tôi vẫn mang đậm trong tim những điều tốt đẹp và tôi biết nó sẽ là một ký ức đẹp trong cuộc đời sinh viên của tôi. Và đó là những kỷ niệm đẹp đáng được trân trọng đáng được nâng niu tôi thầm cảm ơn cuộc đời này vì đã tạo nên những con người rất đỗi thân thương đã làm nên hình người trên những miền đất xa xôi trên mọi miền của đất nước Việt Nam yêu dấu này.  
 

More...

Thơ: MỘT ÍT THÔI...(Nguyễn Lữ Thu Hồng).

By

MỘT  ÍT THÔI… 

      NGUYỄN LỮ THU HỒNG. 

  •  
    •  

        Xe lăn bánh trong chiều vàng rợp nắng

  •  
    •  

        Em ngậm ngùi góp nhặt những suy tư.

  •  
    •  

        Mười ngày rồi chẳng đọng lại chút gì  ư?

  •  
    •  

        À! có  đấy trong lòng em một ít.

  •  
    •  

        Có  cái nắng của chân trời xa tít

  •  
    •  

        Và  thật gần những khăng khít yêu thương.

  •  
    •  

        Mười ngày rồi đến với xứ trầm hương

  •  
    •  

        Là  đến với duyên tình còn bõ  ngõ.

  •  
    •  

        Bóng ai đó bên ánh đèn mờ  tỏ

  •  
    •  

        Muốn nói thật nhiều nhưng chỉ thốt qua tim.

  •  
    •  

        Phải không anh người em mãi kiếm tìm?

  •  
    •  

        Trong phút chốc trong thẹn thùng lặng lẽ.

  •  
    •  

        Bởi con tim đa tình nên biết thế

  •  
    •  

        Dặn lòng mình đừng say nắng người dưng.

  •  
    •  

        Hối tiếc chi đây tình như thoáng như  bay

  •  
    •  

        Thì  thôi nhé! Giữ riêng mình em biết.

  •  
    •  

        Xin một  ít giữ trong lòng kỉ  niệm

  •  
    •  

        Một  ít thôi để nhẹ bước quay về… 

                                        Quy Nhơn 23/03/2011

More...