Thơ: ĐÓA HỒNG KHÔNG TÊN (Đào Thị Thanh Thủy).

 

 

 

ĐÓA HỒNG KHÔNG TÊN

 

Cảm hứng từ "Đóa hồng cho những

ngày tháng không tên" của Vi Ánh Ngọc

 

Xuân đến tôi chếch choáng với bàn tay ấy

Để đông kiếm tìm đóa hồng vỡ - không tên

Hồn giai nhân vương vấn cả ngày đêm

Vòng trọn vẹn tình trọn vẹn mà sao

                                       tim vẫn khuyết?

Tâm hờ hững tay hờ hững thả tình trôi vào

                            miền vĩnh viễn vô tâm...

 

Sống dỗi hờn trong khắc khoải chờ mong

Khát hương hồng đánh thức lòng tê tái

Để máu chảy tan con tim đá dại lạnh căm...

 

Rồi gặp em phút đầu tiên thoảng nhẹ tựa

                                                hư không

Ta ngửi khẽ cánh hồng tươi mát

Nhưng ô hay vết thương lưu chẳng nhạt

                            thấm đượm trái tim ta

Vết chân xưa - miền ký ức nhạt nhòa

Ta hớp nhẹ tinh hồng trong đáy mắt

Gói gọn hương trái tim tôi phó mặc

                             lớp bụi thời gian.

 

Nay ta yêu chẳng còn phút bẽ bàng

Trao trọn cả con tim không lừa dối

Nhớ nhung lắm lúc bên đường đứng đợi

                                              vu vơ...

Ướp hồn em trộn lẫn những trang thơ

Ta ôm ấp mối tình đầu nhỏ bé

Gió vi vu hát cùng ta khe khẽ

Lãng tử yêu thầm - một đóa hồng không tên.

Đào Thị Thanh Thủy