Tản văn: MỘT CHUYẾN ĐI (Nguyễn Thị Bích Thi).

MỘT CHUYẾN ĐI

Một buổi sớm mai với cơn gió lành lạnh hiếm hoi tràn về bất chợt cô sinh viên cảm thấy như thời gian đang trôi chậm lại. Và trong khoảnh khắc thời gian cô đọng ấy đủ cho kí ức cô sống lại chút kỉ niệm về một chuyến đi thực tế đến miền đất Vạn Ninh- Khánh Hòa cách đây không lâu.

Cô sinh viên mở toang khung cửa sổ khoảng trời bên ngoài dường như trong hơn sau cơn mưa đêm qua. Từng cơn gió mang theo hơi lạnh tràn vào khung cửa sổ khiến lòng cô xao xuyến nhớ về khoảng trời với những kỉ niệm thân thương của một chuyến đi. Và cô nhớ…

Lần đầu tiên đến với mảnh đất Vạn Ninh cô không sao khỏi bỡ ngỡ và xa lạ chỉ muốn nhanh kết thúc chuyến đi thực tế để về với Quy Nhơn yêu dấu. Nhưng dần dần tình cảm của những con người Tu Bông đã khiến cô ngày càng không muốn rời xa mảnh đất nhọc nhằn nhưng đầy tình thương này. Bởi nơi đây cô đã được lớn lên rất nhiều trong tâm tưởng và cả trong tình cảm. Cô cảm nhận được tình yêu thương chân thành và nồng ấm của những người dân xứ Vạn; tình bạn bè thân thiết và sâu sắc trong mười ngày của chuyến đi.

Mười ngày sống với đất Tu Bông có lẽ cô sẽ không bao giờ quên.Mười ngày – khoảng thời gian đó không phải là dài nhưng cũng đủ cho cô có những kỉ niệm buồn vui chép vào trí nhớ để mỗi lần nhắc đến miền đất Vạn cô lại nhớ về một chuyến đi thực tế khó quên. Làm sao cô có thể quên được những cơn mưa làm ướt tóc mây cơn mưa Tu Bông – cơn mưa làm dấy lên bao nỗi niềm trong trái tim người con gái trẻ. Một tình yêu một nỗi bâng khuâng hoài niệm hay một điều gì đó cô cũng không lí giải nổi; chỉ biết rằng mua đem đến cho cô cảm xúc và sự rung động nơi con tim. Từng hạt mưa rơi rơi rơi rơi như những “giọt đàn bầu” thấm vào mảnh đất quê hương và từng mảnh tâm hồn người. Cô tin rằng không chỉ riêng cô mà  cơn mưa Tu Bông còn đem đến sự dịu ngọt ấp ủ cho rất nhiều con tim thổn thức. Làm sao cô có thể quên những cơn gió Tu Bông mà cô vẫn thường hòa mình vào gió để vu vơ hát câu: “Gió ơi gió đừng hôn lên má em. Gió ơi gió đừng vờn lên tóc em.” Người dân nơi đây vẫn thường nói với nhau: “Mưa đồng Cọ gió Tu Bông”. Tu Bông là nơi hội tụ  của gió cũng chính là hội tụ khí thiêng những gì thiêng liêng nhất của hồn trời hồn Việt. Cơn gió của nghìn năm thổi về làm dịu mát tâm hồn người xứ Vạn.

      Mưa và gió nơi miền đất Vạn đã thấm vào hồn cô để cô chợt nhận ra một điều thật giản đơn: nơi đây cũng chính là quê hương cô vậy – mảnh đất miền Trung nhọc nhằn và vất vả qua bao thăng trầm lịch sử vẫn ánh lên nét đẹp dịu hiền. Cô hòa mình vào thiên nhiên xứ Vạn. Một đám mây dừng lại trên trời cao một bông hoa nghiêng mình trong nắng sớm một tiếng chim ca náo nức gọi bình minh … cũng đủ cho trái tim cô rung lên những tơ lòng sâu kín. Cô càng thấm thía hơn câu ca dao viết về đất Khánh:

“ Tỉnh Khánh Hòa đậm đà mưa nắng

Non chồng nghĩa nặng nước chứa tinh thâm

Ngọn gió bay phảng phất hơi trầm

Mây xây tháp bút trăng dầm bến ngân”.

Cô cảm thấy yêu nơi này da diết yêu mỗi nhành hoa ngọn cỏ ngôi nhà … Cô yêu cánh đồng ruộng xanh đang thời con gái mà mỗi chiều cô và lũ bạn thường tí tách chụp những bô ảnh làm điệu;  yêu con đường mòn dẫn đến đình làng mà nhóm trưởng “khó tính” từng dẫn cả nhóm  đến sưu tầm văn học dân gian yêu cả ngôi nhà đã chứa chấp “ thập quỷ” bọn cô. Những cảnh vật nơi đây sẽ mãi in đậm trong trái tim cô nư những ảnh hình khắc trên đá dù thời gian có cuốn trôi tất cả thì nơi một góc tâm hồn vẫn có Tu Bông hiện hữu.

Đến với mảnh đất Vạn Ninh cô được hiểu hơn người dân nơi đây với tất cả những tình cảm nhiệt thành và chân chất.Chuyến đi thực tế đã giúp cô thâm nhập vào cuộc đời một cách sâu sắc để cô chiêm nghiệm ra rằng có những điều thật giản dị mà không trang giấy nào viết hết được: đó là tình người. Cô sống trong thình yêu thương của người dân xứ Vạn như sống trong một gia đình thân thuộc. Cô không còn cái cảm giác xa lạ ban đầu mà lúc này cô đã thực sự nhận ra mình gắn bó với nơi đây biết nhường nào. Cô sinh viên vô tư chỉ biết chơi và học; giờ bước vào cuộc sống của những người dân vất vả lam lũ  nên không khỏi ngỡ ngàng và lạ lẫm. Cô cảm thấy mình thật vụng về trong cách nấu cơm bằng bếp than cách nướng cá … nhưng những cô chú nơi đây luôn tận tình giúp đỡ khiến cô ngày càng quen với công việc thú vị này. Cô sẽ nhớ lắm chú trưởng thôn vui tính và hay kể cho cô nghe về sự tích lập làng lập thôn. Cô sẽ luôn nhớ về chú Thái – người lúc nào cũng giúp đỡ nhóm cô từ việc nấu ăn đến việc sưu tầm vốn văn hóa dân gian. Người dân nơi đây đã làm nảy nở trong tâm hồn cô một tình cảm tốt đẹp và thiêng liêng. Cô thấy mình thật hạnh phúc khi sống cùng những con người giàu tình cảm như câu ca dao xứ Vạn từng ngợi ca:

“ Gió đâu bằng gió Tu Bông

Thương ai bằng thương cha thương mẹ thương chồng thương con”.

Người dân đất Tu Bông với tấm lòng đôn hậu và hiền hòa đã để lại trong cô một kí ức tốt đẹp.

Rồi cô miên man nghĩ đến những người bạn của mình một cảm xúc nhẹ nhàng mơn man trong trái tim cô. Chính chuyến đi đã giúp cô hiểu nhiểu hơn những đứa bạn thân trong nhóm xây đắp trong cô một tình bạn đẹp và vững chắc hơn. Cô đã cùng lũ bạn đắm mình trong những cơn mưa trái mùa cùng hát trong làn gió Tu Bông cúng đạp xe dạo quanh những con đường quê heo hút để tìm lại những “viên ngọc quý ” của văn hóa dân gian tiềm ẩn trong mỗi con người nơi đây. Bao kỉ niệm giản dị chợt ùa về trong cô: những lần nấu ăn toát cả mồ hôi những lần dạo bộ khi hoàng hôn buông xuống hay cả những khi cùng với nhóm đến nhà người dân để sưu tầm văn học dân gian. Những kỉ niệm tưởng chừng bình dị mà lại chất vấn trong tâm hồn cô bao suy nghĩ ngớ ngẩn. Cô sợ mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại những hình ảnh ấy cũng như chẳng bao giờ có lại được những giây phút đáng quý như thế này với bạn bè thân yêu trên mảnh đất Vạn – Khánh Hòa.

Ngày từ giã xứ Vạn trở về Quy Nhơn cô không nói nên lời chỉ im lặng nhìn cảnh chia tay của nhóm bạn và những người dân nơi đây. Có lẽ cô sợ mình sẽ không ngăn được nước mắt khi phải nói lời chia tay:

“Sao ngôi làng ấy con người ấy

Cứ vấn vương lòng trước lúc xa”.

Cái gì đã làm cho cô quyến luyến đến như vậy.Cô đã gửi ở nơi đây một tình cảm một tình yêu sâu kín. Cô chợt nhớ đến lời một bài hát: “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…” và cô thầm ước được trở về với những cơn gio smats Tu Bông để được hì hục cùng lũ bạn bên bếp lửa than nướng những con cá thươm giòn để được ngẩn tò te nghe khúc cải lương của bà cụ bán hàng nước ven đường. Tình cảm trong cô đối với miền đất Vạn theo thời gian đã vụt lớn lên tỏa sáng và trở nên thiêng liêng:

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”.

Tu Bông vẫn còn hiện hữu lắng đọng sâu xa trong trái tim cô những cảm xúc thiết tha dào dạt.Acô mang theo suốt cuộc đời để mỗi khi nhớ về Tu Bông những kỉ niệm ấy lại trỗi dậy mảnh liệt và lai láng trong lòng cô như chú sơn ca khao khát hoa thơm gió mát nền trời và hơi thở của mùa xuân trong tiết đông giá rét:

“Có một phút mà suốt đời nhớ mãi

Nao nao lòng thổn thức vấn vương”.

     Một cơn gió chợt lùa vào làn tóc rối của cô. Cô giật mình tự hỏi: “Có khi nào là cơn gió của Tu Bông???”…

Nguyễn Thị Bích Thi

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'19133','c50f149nb24vi9c7i5h26h6jv3','0','Guest','0','54.80.93.19','2018-08-14 22:07:03','/a294618/tan-van-mot-chuyen-di-nguyen-thi-bich-thi.html')