Bài cảm nhận về chuyến đi thực tế của Võ Thị Tuyết Nhung.

Đất và người. 

                             VÕ THỊ TUYẾT NHUNG 

         Đến với mọi vùng đất để rồi tôi có nhiều trải nghiệm mới. Quảng thời gian mười ngày là không nhiều nhưng cũng đủ để một sinh viên văn khoa như tôi sống ý nghĩa và trọn vẹn hơn. 

         Đất và người nơi đây thực sự nhận ra giá trị của mình. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi rời xa gia đình và quê hương thân yêu vào thành phố sống cuộc sống tự lập tôi đã khóc rất nhiều. người thành phố sao mà lạnh nhạt và hờ hững quá! Đến với Vạn Thắng vào một ngày cuối xuân ngập nắng thoáng chút buồn nhưng khi xe rời bánh trở về tôi thực sự thấy hối tiếc.

“ Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi  đất đã hóa tâm hồn. ”

Không còn những giọt nước mắt lăn dài trên má như lúc xưa nữa mà giờ đây cuộc sống sinh hoạt và  công việc với những người dân nơi đây tôi thật sự thấy ấm lòng. Tôi cùng với mấy nhỏ bạn đã yêu đất và người nơi đây từ lúc nào! Cuộc sống giản đơn biết nhường nào nhưng cũng vô cùng thú vị. Đã bao giờ bạn thả hồn mình theo làn gió nhẹ của buổi sớm mai giửu cánh đồng lúa bát ngát xanh và đã bao giờ bạn sống trọn vẹn với âm nhạc trong từng bước nhảy giửa đêm khuya thanh vắng ở một làng quê... Tôi thực sự đã có những giây phút như thế. Đó còn là bửa cơm chứa đựng sự yêu thương của người dân nơi đây là những buổi trưa hiu hiu gió râm ran tiếng nói cười.. Chuyến đi thực tế giúp tôi nhận ra nhiều điều. Hàng dừa reo trong gió những thân lúa nhảy múa giữa nắng sớm ban mai và cả lũ trẻ con nghịch ngợm đùa giỡn ... Những hình ảnh đó có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên.

Không chỉ lớp người già nơi đây yêu vốn văn học dân gian mà thế hệ trẻ cũng xem đó như một phần cuộc sống của mình. Văn học dân gian đi vào giấc ngủ của trẻ thơ qua lời ru của bà hiện diện trong lời ăn tiếng nói hằng ngày và cả trong những sinh hoạt đời thường lúc cắt lúa trên cánh đồng lúc vụ mùa sắp đến ...

Tình làng nghĩa xóm cuộc sống gắn bó vui vẻ thực sự  đã mang đến cho tôi nhiều niềm vui hơn là nỗi buồn. Có ẽ chính những sinh viên văn khoa như tôi đã giúp cho lòng đam mê văn  học dân gian của những cụ già nơi đây trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Họ lục lại kiếm tìm trí nhớ về một thời rồi cất lên lời hát câu hò quan hay chỉ đơn giản chỉ là câu nói bông đùa nhưng chứa đựng cã sự đau khổ:

“ Người xa cách vách cũng xa

            Khi gần cách tỉnh cách gia cũng gần”

Một thời chiến tranh đạn lửa qua đi nhưng những lời ca tiếng hát vẩn còn cháy ở những trái tim nhiệt thành.

“Bao nhiêu năm qua rồi

Đồng lúa xanh tả tơi.

Bao nhiêu năm qua rồi

Nhà nát tan tơi bời.

Bao nhiêu năm qua rồi

Hận thù  về muôn lối...”

Những sinh viên văn khoa như tôi thật sự hiểu biết về  những vốn văn hóa văn học dân gian cũng như những cụ già nơi đây họ đã sống trọn vẹn với chính mình.

Tưởng chừng những lời ca câu hát bị bỏ rơi chìm vào quên lãng thế nhưng vẫn có một lớp người đam mê  theo đúng nghĩa. Ngày tổng kết thật sự xúc động nhửng con người vốn quen cảnh ruộng đồng mà giờ  áo quần chỉnh tề haanh hoan hát hò  đọc thơ quả thật vốn văn học dân gian đã ăn sâu vào con người họ. Nhìn cảnh những cụ già tuổi đã cao sức đã yếu mà vẩn cố gắng làm cho thế hệ trẻ chúng tôi hòa nhập với nền văn học dân gian nhìn thấy cảnh tượng như thế ai cũng rơm rớm nước mắt. 

         Mai chia xa rồi sẽ chẳng còn những tháng ngày bình yên như thế. Không quan trọng bạn sống có ý nghĩa hay không? Tôi chợt nhận ra giá trị của mình và thấy yêu cuộc sống này hơn khi có chuyến đi thực tế về với xã Vạn Thắng huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa.  
 
 

lớp trưởng

Bài tản văn của bạn Nhung khá đã thành công trong việc thể hiện những suy nghĩ về "Đất và người" một vùng quê... Lối hành văn khá chững chạc. Tuy nhiên vẫn còn chút gì đó như là hơi gượng ép không thật với chính mình. Cố gắng hơn nữa ở những bài sau nhé.
(Lớp trưởng cả gan góp ý mấy lời) (^_*)