Bài cảm nhận về chuyến đi thực tế của Trần Thị Hiền.

MỘT CHIỀU VẠN THẮNG…

                                   TRẦN THỊ HIỀN

      Hôm  nay trời nắng lắm. Bầu trời không một gợn mây. Cái nắng cộng thêm chút gió nồng của biển khơi khiến mọi người không ai muốn ra ngoài vào thời tiết này chút nào.

      Thế  mà năm đứa chúng tôi vẫn phải dậy cắt ngang giấc mơ trưa còn đang dang dở để làm nhiệm vụ đi sưu tầm văn học dân gian tại Vạn Thắng – Khánh Hòa này.

      - “Hôm nay chúng ta sẽ sưu tầm ông cụ bà  cụ nào nữa đây?” Châu mệt mỏi  lên tiếng.

      - “Theo lịch thì hôm nay chúng ta sẽ ghé nhà  cụ Phê”. Triệu Hồng nhóm trưởng trả lời.

      - “Sao mình không xuống nhà cụ Hai Ghềnh trước đi nhà cụ ấy có cả một vườn trái cây. Trời nóng thế này tha hồ mà ăn cho đã”. Nhỏ Thùy “tâm hồn ăn uống cũng góp chuyện.

      - “Lúc nào cũng ăn. Thôi ráng đi sưu tầm cho đủ số  phích thầy giao rồi tha hồ mà ăn chơi. Giờ thì đi rửa mặt thay đồ và chúng ta tìm nhà cụ Phê”. Triệu Hồng kết thúc cảm hứng ăn uống của nhỏ Thùy.

      Thế  là sau 15 phút 5 đứa chúng tôi đã có mặt trên đường đi hỏi thăm nhà cụ Phê. Nhờ  sự chỉ dẫn nhiệt tình của các cô chú trong xóm cuối cùng chúng tôi cũng tìm được nhà cụ. Đó là căn nhà nhỏ nhưng khá sạch sẽ. Căn nhà im ắng chỉ có một bà cụ ngồi trước sân thẫn thờ như đang mong chờ ai đó. Chúng tôi đoán đó là người chúng tôi cần tìm.

      Nam Giang thở dài ngao ngán: “Lại một bà cụ già yếu thế này không biết còn minh mẫn để nhớ gì cho tụi mình sưu tầm nữa không đây?”.

      Số  là mấy hôm nay chúng tôi gặp khá nhiều cụ  ông và cụ bà vì tuổi già nên tinh thần không còn minh mẫn lại bị lãng tai nên không khai thác được gì cả  đứa nào cũng thấy nản.

      Nhưng năm đứa chúng tôi vẫn bước vào với một chút hy vọng mong manh. Bà cụ chắc cũng gần 90 tuổi và  hơi  bị nặng tai thật. Nhìn thấy chúng tôi con mắt mờ đục của bà như ánh lên niềm vui và sự lanh lẹ.

      Mặc dù chúng tôi đã nói rất rõ và cố gắng giải thích cho bà nghe mục đích của chúng tôi khi tới đây nhưng dường như bà chẳng nghe và hiểu gì cả. Đôi tay gầy guộc của bà cứ bám riết lấy chúng tôi và nói: “Các cháu là bạn của con Ngọc nhà bà hả? Bà nhớ nó lắm mà nó chẳng chịu về thăm bà”.

      Thế rồi những giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên khuôn mặt có quá nhiều nếp nhăn. Nhờ mấy người hàng xóm xung quanh mà chúng tôi được biết rằng bà cụ ở với vợ chồng cậu con trai út nhưng họ cũng đi làm ăn suốt ngày bỏ bà cụ lẩn thẩn ở nhà một mình. Bà cụ có người con gái chẳng hiểu sao lại bỏ nhà đi từ lúc trạc tuổi tụi tôi đến giờ cũng gần 20 năm mà chưa một lần về. Lúc nào bà cụ cũng ngồi trước cửa cứ thấy ai giống con gái bà là bà lại đi theo và khóc. Vợ chồng cậu con trai út thì coi bà như cái nợ đối xử chẳng ra gì đi từ sáng tới tối bỏ mặc bà cụ như thế một mình hàng xóm thương tình cũng cho bà bát cơm cái bánh…

      Lời của bà con hàng xóm hình như còn nhiều lắm mà  tai tôi như ù đi và không nghe thấy gì  nữa chỉ đột nhiên thấy gò má mình nóng hổi những giọt nước mắt. Năm đứa chúng tôi không ai bảo ai cùng rút những đồng tiền lẻ còn sót trong túi của mình đưa cho bà và chỉ biết ngồi im lặng lẽ để cảm nhận một nỗi buồn như đang lan dần vào từng miếng da thớ thịt. Ngồi đó để lắng nghe bà cụ kể về một người con gái vô tâm mà bà thương yêu nhất đã bỏ bà ra đi. Chúng tôi không nỡ rời xa bà trong lúc này mặc dù công việc của chúng tôi còn chồng chất.

      Hôm nay chúng tôi không thu thập được  một bài ca dao nào nhưng chẳng ai than phiền và bận tâm tới  điều đó nữa.

      Con đường với hai hàng cúc quỳ nở vàng ươm cũng như lặng theo tâm trạng của chúng tôi những cánh hoa thôi rung rinh theo từng cơn gió con bướm vàng cũng lười biếng đậu im một chỗ.

      Ra về chúng tôi còn ngoảnh lại nhìn vào ngôi nhà nhỏ  ấy lần nữa bà vẫn ngồi đó với bịch bánh trên tay miệng nhoẻn cười nhìn chúng tôi mà sao tôi thấy đôi mắt bà thăm thẳm một nỗi buồn.

      Và  từ ngày hôm ấy con đường nhỏ dẫn vào nhà bà cụ trở nên quen thuộc với chúng tôi hơn. Dù có đi sưu tầm ở tận  đâu dù có về sớm hay muộn chúng tôi  đều cố gắng tranh thủ vào ngồi chơi với bà một lát. Bà dường như cũng khá hơn rất nhiều bà thôi không bám riết chúng tôi và khóc nữa có hôm tỉnh táo bà còn hỏi chuyện và kể chuyện của bà cho chúng tôi nghe.

      Chúng tôi hy vọng phép màu sẽ đến với bà phép màu với lòng bao dung của người mẹ sẽ đưa người con gái tên Ngọc về với bà để bà được thanh thản những ngày cuối đời bên những vòng tay yêu thương của người thân để chúng tôi được nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của bà dẫu là muộn màng.

      Nắng lên cao chúng tôi phải xa bà xa mảnh đất Vạn Thắng với bao kỷ niệm. Năm đứa chúng tôi lặng lẻ đi bên nhau mà mỗi người một suy nghĩ; cùng nhìn lại con đường nhỏ ấy – nơi đã dạy cho chúng tôi bao điều của cuộc sống nơi có một người mẹ đang mòn mỏi chờ con trong vô thức. Chúng tôi mong lắm và luôn giữ một niềm tin nhất định sẽ có ngày người mẹ ấy được thỏa lòng mong đợi… Mặt trời lặn xuống một ngày nữa sắp qua đi nhưng hãy tin ngày mai tươi đẹp hơn sẽ tới …

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'19133','88stvrrigusg1tlvhssqer36c5','0','Guest','0','54.80.93.19','2018-08-14 22:06:59','/a292754/bai-cam-nhan-ve-chuyen-di-thuc-te-cua-tran-thi-hien.html')