Bài cảm nhận về chuyến đi thực tế của Trần Thị Giang.

 TRẦN THỊ GIANG 

      Từng cơn gió thổi nhè nhẹ từ ngoài biển vào trong xã Vạn Thắng mang theo hơi của nước biển. Vậy là một ngày cũng sắp hết khi ánh mặt trời đang dần dần khuất sau núi_ngày đầu tiên chúng tôi đến với xứ trầm.

        Đêm hôm nay chúng tôi sẽ ngủ tại một nhà mà chưa khi nào chúng tôi bước chân đến đây. Chúng tôi_bốn người cùng ngủ trong một căn phòng nhỏ với chiếc giường chỉ dành cho hai người. Đêm càng về khuya những chú muỗi đáng ghét càng lúc càng vo ve tiến gần đến chúng tôi. Hình như chúng ngửi thấy mùi người lạ trong căn phòng lâu ngày không có người ngủ. Chiếc đệm nhỏ quá chúng tôi phải nằm ngang mà đứa nào cũng bị rớt nửa người xuống đất. Có lẽ vì thế mà dù đã cột mùng nhưng sáng dậy đứa nào cũng nổi lên đầy chân những dấu muỗi đốt. Có đứa còn hồn nhiên: “Chắc hôm nay chúng mình son lắm đây! Chắc sẽ gặp nhiều nghệ nhân đấy mà! Đầy nốt son còn gì?” Thế là căn phòng nhỏ bấy lâu nay lại rộn rã tiếng nói cười của những cô chủ lạ hoắc. Đêm hôm sau trời mưa to chúng tôi phải loạn xị cả lên để tìm đồ hứng nước mưa dột. Khổ là thế nhưng chả có đứa nào nản lòng đứa nào cũng cười tít mắt vì nghĩ “có khổ mới có vui mới có kỉ niệm và có cái để khoe với bạn bè”. Một buổi sáng đẹp trời đón chào chúng tôi. Ông mặt trời bừng tỉnh vươn vai nhìn âu yếm những cọng lúa xanh non sau một đêm vật vã với trận mưa trái mùa. Từ những con đường nhịp sống bắt đầu rộn rã. Thực ra nơi chúng tôi là một xã nhỏ có núi có biển có cả đồng ruộng rộng lớn nhưng đó không phải là một làng quê nghèo như trong tưởng tượng mà đó dường như là một thị trấn vậy! Nhà cửa san sát đường sá nhộn nhịp. Sáng sáng những cụ ông cụ bà đi tập thể dục các em nhỏ thì vội vội với phần ăn sáng bên đường các chị thì vội vã ra chợ để kip mua những con cá tươi …Cuộc sống rộn rịp đầy đủ như vậy! Những hàng dừa xanh cứ thẳng mình vươn cao sai trĩu quả những quả vú sữa đầu mùa chín mọng báo hiệu một mùa bội thu. Tất cả chỉ khiến cho lũ học trò chúng tôi thèm thuồng xuýt xoa luôn miệng: “Sao mà ngon đén thế!”. Mười một ngày làm quen với nơi đây cũng là cơ hội để chúng tôi làm quen với những cô bán bún bánh mì buổi sáng; những chị bán chè sinh tố buổi chiều.

      Nhưng điều làm chúng tôi ấn tượng nhất vẫn là ở những nghệ nhân. Được sự phân công chúng tôi bắt đầu ghé thăm và khai thác từng nhà một. Càng tìm hiểu chúng tôi mới nhận thấy rằng những vốn văn học dân gian thật sự quý giá! Hầu hết chỉ có những cụ ông cụ bà mới biết gìn giữ trân trọng. Những câu chuyện những câu ca dao tục ngữ càng ngày càng có xu hướng mất dần.

      Thế  nhưng chúng tôi cũng rất phấn khởi khi mà chỉ trong vòng ba ngày mà chúng tôi đã sưu tầm đủ số phích với các thể loại. Đó là điều không mấy dễ dàng. Buồn cười nhất là những lần chúng tôi bị tưởng nhầm là nhân viên tiếp thị. Đi đâu làm gì mọi người cũng nhìn chằm chằm vậy! Còn trong quá trình sưu tầm khổ nhất là hiểu những gì nghệ nhân nói. Bởi đó là những người đã có tuổi nên việc phát âm không được chuẩn xác hơn nữa cũng một phần vì họ nói toàn bằng tiếng địa phương. Thế nhưng chúng tôi cũng mãn nguyện với những gì mình đã làm được.

      Mười ngày thấm thoắt trôi đi.Cứ ngỡ đâu đó mới chỉ là hôm qua thế mà nay phải chia xa rồi! Ngậm ngùi và nuối tiếc.

      Mặt trời đã lên cao chúng tôi vội vã xếp hành lí lên xe trở về với ngôi trường thân yêu. Có cái háo hức lúc ra đi nhưng sao cũng có một cảm giác khác lạ buồn thì phải? Phải rồi mười một ngày khổ có vui cũng có. Tôi chợt miên man triết lí: “Có lẽ mảnh đất tôi vừa ghé qua là một phần đời của tôi rồi!” Xe đã dần lăn bánh chỉ còn lại đây những hứa hẹn.