Bài cảm nhận về chuyến đi thực tế của Phan Nguyễn Trà Giang.

VÀ  RỒI TA HỨA SẼ QUAY TRỞ  LẠI… 

      PHAN NGUYỄN TRÀ GIANG. 

      Những ngày đầu tháng ba. Vạn Thắng ( Vạn Ninh Khánh Hòa) đã chào đón chúng tôi bằng cái nắng vàng ươm rực rỡ và ngọn gió lùa làm rối tóc mây. Đoàn thực tế sưu tầm văn học dân gian của lớp Sư  phạm Ngữ văn K32 – khoa Ngữ Văn – trường ĐH Quy Nhơn chúng tôi gồm có 30 người đến với xứ trầm nên thơ này để làm nhiệm vụ sưu tầm văn hóa văn học dân gian địa phương. Mười ngày sống và làm việc ở đây đã để lại trong chúng tôi thật nhiều xúc cảm mới mẻ lạ lẫm nhưng rất đỗi chân thành. 

  •  
    1. Yêu ngay từ  cái nhìn đầu tiên.

           Khi nghe cái tên địa danh Vạn Thắng điều đầu tiên tôi nghĩ đến đó là một xã nằm nghiêng nghiêng bên bờ biển hiền hòa thơ mộng. Trong trí tưởng tượng của tôi xứ vạn chài ấy lưa thưa vài căn nhà lụp xụp khép mình dưới những hàng dừa xanh rì rào và bình yên với mỗi chiều thuyền cập bến. Ấy thế nhưng khi xe dừng lại UBND xã tôi thật sự ngỡ ngàng. Dưới ánh nắng vàng tươi như rót mật Vạn Thắng bừng lên với vẻ tươi tắn trẻ trung chưa từng thấy. Những ngôi nhà khang trang nằm san sát nhau dọc theo huyện lộ đã nói với tôi về sự giàu có và trù phú của vùng quê này. Những hàng xoài lúc lắc trĩu quả cây vú sữa sum suê trái đỏ tiá mọng căng; những đồng lúa mênh mông oằn mình gánh trên vai hạt thóc vàng bóng bẩy… tất cả cảnh vật nơi đây khiến tôi phải “à” lên thích thú. Hóa ra trí tưởng tượng của tôi cằn cỗi quá! Nếu ví Vạn Thắng là một gã trai đang ở thời sung sức căng tràn sự sống phóng khoáng và chân tình thì tôi – cô gái trẻ mang trong mình trái tim hai mươi giàu nhiệt huyết đã “phải lòng” gã trai hào hoa đó ngay từ cái nhìn đầu tiên! Có thể tôi cường điệu hơi quá chăng? Song ấn tượng đầu tiên mà Vạn Thắng để lại trong tôi rất mạnh mẽ. Và tôi biết hành trình mà tôi đang bước đi thú vị hơn hấp dẫn hơn cả tôi mong đợi. 

      2. Cội nguồn dân tộc sau mỗi nếp nhà.

      Sau khi làm việc với đại diện của UBND xã Vạn Thắng chúng tôi nhanh chóng ổn định chỗ ở chốn sinh hoạt tại nhà của người dân trên địa bàn xã. Ngày hôm sau tôi – với vai trò là một trưởng nhóm sau khi gặp gỡ tiếp xúc và trò chuyện cùng chị Nguyễn Thị Kim Hồng – cán bộ phụ trách Văn hóa thông tin xã đã nắm rõ hơn về tình hình văn hóa văn học dân gian của địa phương. Chị cười hiền lành: “ Đây là lần đầu tiên có đoàn thực tế của các em sinh viên về sưu tầm văn học dân gian tại xã nhà. Thú thật chị cũng không hiểu lắm về công việc mà mấy đứa sắp làm”. Tôi giải thích với chị về nhiệm vụ của nhóm trong đợt thực tế này đó là đi sâu đi sát vào đời sống nhân dân cùng ăn cùng làm việc cùng sinh hoạt để rồi trò chuyện khai thác và ghi chép lại vốn ca dao dân ca hò vè tục ngữ thành ngữ bài chòi truyền thuyết… liên quan đến địa phương. Nói cách khác chúng tôi – những sinh viên Văn khoa đang đi tìm cội nguồn của dân tộc nép mình sau những nếp nhà…

      Chị  Hồng giới thiệu cho tôi ông Nguyễn Thành Thế  - Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Vạn Thắng. Theo chân ông tôi tìm đến nhà của cụ  Lê Bá Học (hay còn gọi là ông Năm Học) ở  thôn Phú Hội 1. Đó là người đàn ông ngoài bảy mươi tóc đã hoàn toàn ngả màu bạc trắng nhưng vẫn còn minh mẫn và cường tráng lắm. Làn da bánh mật rám nắng như nói lên cuộc đời làm nông lam lũ của ông. Khi biết chúng tôi là sinh viên đi sưu tầm văn học dân gian mắt ông cụ sáng rực lên một niềm xúc động mãnh liệt. Ông bộc bạch: “ Ngày xưa ông cũng đi hò đi hát nhiều lắm nhưng rồi cuộc sống mưu sinh không có chỗ dành cho văn nghệ văn gừng. Ông bỏ hát từ lâu lắm rồi. Bữa nay mấy cháu đến không biết ông còn nhớ được bao nhiêu không…”. Chúng tôi gợi chuyện về cái ngày ông còn là anh lính cụ Hồ xuyên rừng xẻ núi đi giết kẻ thù. Đôi mắt ông nhìn về xa xăm. Cả một thời trai trẻ nhiệt thành đang trỗi dậy trong kí ức của ông. Ông say sưa hát hò say sưa kể say sưa sống cùng những kỉ niệm đã ngủ quên từ năm nảo năm nào. Chúng tôi biết chúng tôi đã đánh thức niềm đam mê của ông mà bấy lâu nay bị chôn giấu đằng sau lớp lớp công việc ruộng đồng.

      Rời nhà cụ Lê Bá Học bàn chân nhỏ bé  của chúng tôi đến các nhà nghệ nhân khác trên địa bàn thôn Phú Hội 1. Đi đến đâu chúng tôi cũng được chào đón nồng nhiệt và chân thành. Các cụ hô bài chòi cho chúng tôi nghe lại còn nhiệt tình dạy chúng tôi vài câu để “ về có cái mà khoe với chúng bạn chứ”. (Cụ Phạm Thị Ngọ 81 tuổi thôn Phú Hội 1). Chúng tôi vô cùng xúc động và bất ngờ trước những tâm hồn còn rất trẻ của các cụ. Mới hay nguồn văn nghệ dân gian của ông bà mình phong phú lắm giàu có lắm. Ẩn mình sau những nếp nhà ấm cúng kia là cả một trời cội nguồn dân tộc. Bỗng dưng tôi ý thức rất rõ công việc mà chúng tôi đang làm có ý nghĩa như thế nào và thiêng liêng ra sao. Là chúng tôi đang góp phần gìn giữ nền văn học dân gian địa phương đang dần mai một là chúng tôi đang gọi về những vẻ đẹp của thuở xa xưa là chúng tôi đang chứng minh rằng thế hệ trẻ hôm nay vẫn còn hào hứng và thiết tha với vốn văn hóa văn học dân gian địa phương tưởng như đã bị quên lãng. 

  •  
    1. Và  rồi ta hứa sẽ quay trở  lại…

           Mười ngày trên đất Vạn Thắng thân yêu chúng tôi đã cùng nhau đi qua những trải nghiệm “lần đầu tiên” trong đời. Chúng tôi biết cách giao tiếp với các cụ già một cách tự nhiên và gần gũi biết kiên nhẫn để lắng nghe thật lâu những điều các cụ vừa kể dù chẳng hiểu được bao nhiêu biết sống chan hòa với gia đình của các bác đã nhận chúng tôi về cưu mang trong mười ngày biết quan tâm đến nhau chia sẻ những khó khăn bùi ngọt để rồi chúng tôi biết yêu thương nhau nhiều hơn và nhận ra mình đang trưởng thành hơn qua mỗi ngày.

      Chia tay Vạn Thắng câu hỏi của cụ Ngọ làm tôi cay cay nơi khóe mắt: “Bay đi về rồi biết khi nào bay trở lại thăm tao?”. Chúng tôi nghẹn ngào không dám trả lời vì tôi biết sẽ chẳng có lời hứa nào đủ sức nặng để đảm bảo với bà… Bà cười thật hiền khuôn miệng móm mém miếng trầu thơm. Bất giác tôi muốn ôm bà thật chặt để bà hiểu rằng khoảnh khắc này là mãi mãi… Nhưng rồi lại thôi.. Có những tình cảm của con người chỉ cần một cái siết tay cũng đủ để nói lên tất cả.. Tôi mân mê đôi bàn tay gầy guộc xương xương của bà nghe yêu thương tràn về muôn nẻo của tâm hồn…

      Xe đưa chúng tôi rời Vạn Thắng vào một sáng đẹp trời. Ngọn gió mát lành khẽ hôn lên má hây làm những trái tim thiếu nữ thổn thức bâng khuâng. Mười ngày – một quãng thời gian khá dài cho một chuyến đi song so với trăm năm đời người thì nó chỉ là một vệt khói mỏng. Xa xứ Vạn chúng tôi gửi lại nơi này những thương yêu vừa chợt chớm gửi lại những tâm tình còn chưa ngỏ lời trao gửi lại những xôn xao trước sông dài biển rộng…

      Con xe vẫn đều đặn lăn bánh. Vạn Thắng xa dần xa dần rồi mất hút hẳn.. Đèo Cả chênh vênh ngăn cách xứ trầm và xứ nẫu đã ở lại tít phía sau…

      Lặng yên nghe con tim có tiếng ai thầm thì rất khẽ:

      “Và rồi sẽ quay trở lại…

      Ta hứa…”