Thơ: XỨ VẠN EM QUA (Nguyễn Thị Mỹ Thắm).

XỨ  VẠN EM QUA 

                    NGUYỄN THỊ MỸ THẮM 

  •  
    •  

        Em về Xứ  Vạn một ngày nắng đẹp

  •  
    •  

        Qua những con đường nhỏ hẹp xinh xinh

  •  
    •  

        Bỗng tim mình thoáng bao rung động

  •  
    •  

        Và sống những ngày nơi xứ lạ thân thương. 

  •  
    •  

        Em đã yêu rồi con đường thơm hoa sữa

  •  
    •  

        Yêu nhưng cơn mưa bất chợt trái mùa

  •  
    •  

        Yêu cả  những ngày cười đùa hạnh phúc

  •  
    •  

        Và lúc vui buồn-hờn giận-chia xa. 

  •  
    •  

        Mảnh đất này nơi em đã đi qua

  •  
    •  

        Là bao cảm xúc dâng đầy trong tâm tưởng

  •  
    •  

        Rồi bỗng vấn vương câu huê tình Xứ Vạn

  •  
    •  

        Cả những tháng ngày đau khổ gian lao. 

  •  
    •  

        Anh có biết không đồi cô đơn lộng gió

  •  
    •  

        Có cuộc tình buồn.có suốt lệ tuôn

  •  
    •  

        Có những cuộc tình luôn luôn tan vỡ

  •  
    •  

        Có thuở  ban dầu chất ngất men say. 

  •  
    •  

        Anh cí biết không Xứ Vạn của hôm nay?

  •  
    •  

        Càu sông Gốc bắt qua dòng sông rộng

  •  
    •  

        Và lễ  cúng Ông đông vui như ngày hội

  •  
    •  

        Mỗi buổi cuối tuân suối Dậu bỗng reo ca. 

  •  
    •  

        Hôm nay em về  nơi em đã sinh ra

  •  
    •  

        Sao nghe trong dạ xót xa ngày đưa tiễn

  •  
    •  

        Để em biết em đã yêu nhười Xứ Vạn

  •  
    •  

        Yêu những nẻo  đường bát ngát mê say.