Bài cảm nhận về chuyến đi thực tế của Nguyễn Thị Thùy Nhân.

  Tự  hỏi…

                  NGUYỄN THỊ THÙY NHÂN 

      Cả  cuộc đời con người là một hành trình với những chuyến đi. Mỗi một nơi người ta đi qua là một miền để nhớ  để bồi hồi và để suy tư. Cứ ngỡ đó là điều thật vớ vẩn nhưng ai có đi mới có hiểu thế nào là “đi một ngày đàng học một sàng khôn”. 

      Với tôi khi đôi chân bắt đầu rời khỏi cánh cửa của mái ấm gia đình tôi mới thật sự thấy rằng: thế giới thật không đơn giản như bốn bức tường nhà mình. Cứ mỗi lần đi là một lần tìm đến với những thú vị mới bài học mới mà tôi không thể nào quên.Chuyến đi thực tế ở Vạn Thắng Vạn Ninh Khánh Hòa vừa rồi với ba mươi con người chúng tôi cũng là một chuyến đi đầy kỉ niệm. Công việc của chúng tôi là sưu tầm những tác phẩm văn học dân gian được lưu truyền gìn giữ trong bà con cô bác nơi đây. Đó là một hành trình gian khổ mà cũng đầy ắp niềm vui. 

      Chúng tôi đã được tiếp xúc với rất nhiều nghệ  nhân ai cũng thật nhiệt tình thật đáng yêu mà  cũng thật đáng kính. Đa phần họ là những cụ ông cụ bà đã ở tuổi xế  chiều mắt đã mờ sức đã yếu nhưng lại tỏ ra rất say mê ca hát hô bài chòi ngâm thơ kể chuyện …Những thể loại nghệ thuật truyền thống mà ngày nay nhiều người vẫn thường trề môi bảo là “cũ rích” “quê” ấy lại ngày đêm được gìn giữ âm thầm như một tài sản vô giá vậy! Chúng tôi thật sự bất ngờ. Và càng bất ngờ hơn khi tôi nhận ra rằng vẫn có những con người thuộc thế hệ “rock” “pop” “tango” nhưng vẫn có một niềm nhiệt thành với những câu hát tưởng chừng như lạc hậu. Đó là anh. 

      Chúng tôi gặp anh không hề có chủ ý trước đó mà người chúng tôi muốn gặp là cha anh_ cụ ông Lê Bá Học. Được biết ngày còn trẻ ông rất hay tham gia hát hò vào những lần sinh hoạt văn nghệ chúng tôi liền đến làm quen.

 

      Chúng tôi dừng chân trước một ngôi nhà ngói nhỏ  đơn sơ và cũng rất bình lặng. Ở đó chúng tôi  đã gặp hai con người nhỏ nhưng lại là hai tâm hồn lớn: Ông và anh. Ngôi nhà tưởng chừng cô quạnh chỉ với hai người đàn ông nhưng thật sự không như thế. Khi được biết mục đích chúng tôi tới đây hai người rất phấn khởi như sắp được lên ti vi vậy! Một già một trẻ cứ xoắn lấy chúng tôi như sợ chúng tôi chạy mất. Nói ra thật chẳng ai tin nhưng tôi kịp hiểu rằng với họ được trò chuyện được hát và được có người nghe mình hát là một niềm hạnh phúc quý giá lắm. Tôi vẫn để ý đến người thanh niên da ngăm đen cái miệng rất duyên mỗi khi hát và đôi mắt thân tình đầy ắp yêu thương lúc nào cũng hướng về người cha già đáng kính. Mỗi lần ông hát giọng run run nhiều lúc bị hụt hơi nhưng tôi vẫn thấy ông say sưa lắm! Bởi rằng lúc nào ông cũng có anh cổ vũ với những lời tán tụng hay nhất. Tôi thấy ở anh có một sự hi sinh lặng thầm mà to lớn lắm! 

      Ở cái tuổi đã quá ba mươi thế mà anh vẫn còn đơn lẻ. Khi chúng tôi vô tâm trêu chọc bảo anh kén quá anh chỉ cười: “Chắc tại số anh nó thế! Biết làm sao? Hì hì…”. Ông cụ thì cố giải thích: “Đã từ rất lâu ở cái nhà nhỏ này chỉ có hai thằng đàn ông sớm hôm cùng ăn cùng ngủ và cùng hát. Nó sợ ông buồn vì không có ai nghe ông hát nên cứ ở vậy hoài…”Anh chợt có ý giận cha nhưng ánh mắt lại vô cùng trìu mến: “Có vợ sao vui bằng được nghe ba hát hả ba?” Tôi nghĩ có lẽ anh chung tình chăng?

  •  

            Ngọc ba đồng cành giá chưa trao

                Cũng vì chút nghĩa ước ao cựu tình

                Cho nên trong dạ bá sinh

                Anh cũng nguyền đầu bạc tóc xanh không lìa.

                Anh ước trời đất không phân chia.

                Phải như anh giàu có  không lừa dối nhau.

      Anh đã hát cho chúng tôi nghe những câu buồn như thế! Tôi nhìn anh khó hiểu. Anh bảo: “Cô ấy thích khiêu vũ em à!”. Rồi anh cười:” Nhưng anh thì  chỉ thích nghe ba anh hát thôi!”. Tôi chẳng biết nói gì trong lòng dâng lên một cảm xúc khác lạ. Tôi nhớ mẹ tôi. Tôi nhớ ngày trước nhà tôi còn thiếu thốn nhiều có lần mẹ cắt sửa chiếc áo đã cất giữ từ lâu để cho tôi mặc đi học. Tôi đã khóc vì sợ bị bạn bè chê là “lúa” mà quên mất nỗi buồn tủi gượng mình trong đôi mắt cười trong lời hứa hẹn dỗ dành của mẹ. Anh đã hi sinh hạnh phúc riêng tư của mình chỉ để dành cho người cha những niềm vui nhỏ bé mà trọn vẹn nhất vào cuối đời ông. Còn tôi thì… Có lẽ anh biết rằng sẽ chẳng tìm ra đâu những con người đủ kiên nhẫn những fan cuồng nhiệt của cha anh như anh cả. Vì họ cũng giống tôi vậy mà! Nhưng tôi thì may mắn hơn. Bởi tôi đã tìm ra anh người đã cho tôi biết: cuộc sống dù có hiện đại đến đâu thì con người cũng phải biết yêu thương nhau. Anh đã giúp tôi hoàn thành một chuyến đi đầy ý nghĩa như thế! 

      Chia tay Vạn Thắng vào một buổi sáng có chút nắng sau hai ngày mưa dầm tầm tã trong tôi có chút gì đó ngậm ngùi chút tự hào và một chút hứa hẹn. Tôi tự hỏi liệu trong cuộc đời này tôi sẽ gặp được bao nhiêu người như anh?