Bài cảm nhận về chuyến đi thực tế của Nguyễn Thị Quỳnh Hoa.

THƯ  GỬI MẸ

      NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA 

Quy Nhơn đêm 20/ 03/2011

      Mẹ  yêu!

      Không biết bây giờ Mẹ đang làm gì nhỉ? Đang nấu cho cả nhà bữa cơm đạm bạc hay đang chơi đùa với cu em nghịch ngợm. Cả nhà có  khỏe không? Con nhớ mọi người nhiều lắm!

      Mẹ  à! xã gia đình đôi lúc làm con cảm thấy buồn lắm! Có những lúc con buồn vì bao nhiêu dự định không thành vì kết quả đạt được không tốt những lúc đó con lại chạnh lòng con nhớ cha mẹ nhớ lúc đùa nghịch với em nữa. Cảm giác thiếu đi sự quan tâm chia sẻ của những người thân thật khó diễn tả. Từ khi xa nhà con đã biết cuộc sống tự lập là gì? Con biết mình phải sống như thế nào rồi mẹ à. Con gái mẹ không hơn người khác nhiều về mọi mặt nhưng con cũng tự biết bản thân mình đã cố gắng nhiều như thế nào. Có lúc con đã cố gắng rất nhiều nhưng cũng không làm tốt việc mình đã đề ra nhưng cuộc sống của con cũng có những thứ rất vui đó mẹ.

      Mẹ  biết không hai tuần vừa rồi con có một chuyến  đi thực tế tại xã Vạn Thắng – Vạn Ninh – Khánh Hòa. Ở đó con cũng đã có thật nhiều kỷ niệm. Hành trình của bọn con thật khó khăn khi chuẩn bị đi thì phải dậy thật sớm đi xe thì lắc lư khiến bọn con thấy mệt mỏi và rất chán. Tại điểm “tập kết” tức UBND xã Vạn Thắng bọn con được chào đón rất niềm nở nhưng chưa chuẩn bị nơi ở cho bọn con được. Đói..mệt vì đi xe mấy tiếng đồng hồ vì cái nắng chang chang của vùng đất đó. Bước xuống xe nhìn cái cảnh “nông thôn quê mình” mà choáng ngợp nhà cửa thi san sát thật to và thật kín. Bọn con tự hỏi liệu chăng cuộc sống ở đây có gì cho bọn con sưa tầm không rồi có hoàn thành nhiệm vụ không sự chờ đợi việc sắp xếp của các chú cán bộ làm bọn con rất nản thêm nữa bọn con lại nghe được “ở đây mà có gì đâu mà sưu tâm” sao mà ngao ngán quá chứng luôn…”

      Và  rồi buổi chiều hôm đó (7/3) con cùng với 9 bạn nữa  được đón về thông Quảng Hội sự gặp gỡ đầu tiên đã gây một ấn tượng rất mạnh mẹ biết không? 10 đứa bọn con lại được phân chia ở 2 nhà riêng bản thân con vui lắm từ lúc được làm “lớp trưởng” là con được ưu tiên nhất. Bác bảo “nhất định lớp trưởng phải về nhà bác ở”. Bác ấy dẫn bọn con về nhà và giới thiệu mọi người. Mệt mỏi rồi vui mừng khi được đón về nhà khiến con cũng chưa chú ý đến bác ấy. Bác là Huỳnh Văn Lại trưởng thôn Quảng Hội I. Căn nhà nhỏ bé của gia đình bác ấy lại đón thêm ba tụi con. Vui lắm mẹ à nhà đã đông giờ lại thêm người nhưng vẫn cứ thoải mái mọi người vui vẻ đón bọn con và chỉ chỗ ở mới cho bọn con như vậy là sướng lắm phải không mẹ? là người lạ mà được người ta tiếp đón vui vẻ và bây giờ con ó thêm 1 : gia đình”. Đến với “gia đình” con là người lạ nhưng có lẽ cũng như ở nhà mình họ lo cho con lắm. Vì điều kiện vì công việc của bọn con là phải đi tìm các cụ cao niên để nhờ họ giúp đỡ cho việc sưu tầm vốn kiến thức từ lâu đã dần “im lặng” trong tiềm thức của các cụ nên việc nhà cửa nấu nướng nên bọ con không thể lo cùng lúc. Nhưng bọn con sướng lắm trưởng thôn thì giúp tòm kiếm thông tin cậu con trai thì chỉ dẫn đường đi đến nhà các cụ bác gái và chị thị lo việc nội trợ cho bọn con. Và đôi lúc mệt mỏi con muốn kêu lên như thể ở nhà mình vậy nhưng con nghĩa người ta lo cho mình rồi bản thân mình không giúp được gì lại còn kêu than nữa thì thật là phiền hà. Đến bữa ăn cơm là con cảm thấy tình cẩm nhất bữa ăn đơn giản mà vui quây quần bên nồi cơm mà thấy “gia đình” thật con thấy nhớ và muốn gần gia đình mình lắm.

      Mẹ  ơi bữa cơm nào cũng vậy hình ảnh của mẹ của cha của em cứ hiện lên trong tâm trí con xa gia đình lâu rồi con quen cách sống một mình những cũng có  lúc nước mắt cứ chảy vì điều đó. “gia đình” ấy thật đơn giản những cũng đỗi yêu thương họ tạo mọi điều kiện cho con có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ban đầu bọn con phải làm việc rất nhiều nên rất mệt đi về là ngả lưng liền à. Một tuần đầu tiên chưa lúc nào con có thời gian ngồi nói chuyện nhiều với cả nhà đến tuần thứ hai khi công việc cũng đã xong con mới có thể ngồi tâm sự với cả nhà. KHông khí thật rộn ràng khi mọi người hỏi han nhau đủ thứ chuyện lại có thêm một cô bé Ly nhỏ xíu dễ thương và rất nghịch nữa chứ bé làm nũng lắm mẹ à suốt ngày cứ quấn lấy tụi con và gọi “cô ơi …” thôi. Có hôm vừa ngủ dậy là nó chạy tới sang phòng con luôn rồi.

      Có  lẽ rất ít thời gian mà con có thể  ngồi suy nghĩ về gia đình nhiều như vậy mỗi khi xa nhà nước mắt lại cứ chảy cuộc sống sinh viên dù đơn giản là chỉ ăn với học những chắt trong mỗi người còn có những tâm sự riêng. Có những khi vui buồn và những thất vọng mà không phải lúc nào cũng nói ra được. Hai tuần vào đây thực tế làm con thấy dễ chịu lắm con bớt căng thẳng hoc hành bớt rắc tối vướng víu vì những chuyện lung tung trong cuộc sống thường ngày phải đối mặt. Có thêm những “người thân mới”. Hai tuần ấy con chan chứa biết bao nỗi niềm nhiều đêm con không ngủ được vì nghĩ đến việc kết thúc chuyến thực tế dù biết mọi thứ đều có quy luật của nó nhưng con vần thấy buồn. Có phải chia tay nhứng khoảng khắc sẽ có hy vọng gặp lại nó không mẹ? Mẹ biết không hai tuần… chỉ có hai tuần thôi mà mọi người trong ngôi nhà nhỏ ấy đã làm con suy nghĩ thật nhiều về cuộc sống làm con hiểu ra rằng trong cuộc sống hạnh phúc có được rất đơn giản chỉ cần trân trọng nó thì nó sẽ ở rất gần mình.

      Bước vào cuộc sống gia đình ấy cùng ăn cùng sinh hoạt mà ở con thấy ấm cúng vô cùng.

      Không biết có phải có sự “thấu hiểu” hay chăng mà trước khi bọn con chuẩn bị về hai ngày trời đã đổ mưa. Tâm trạng của bọn con sao mà bồn chồn mà buồn đến thế .

      Một buổi tối con nhận được dòng tin nhắn của cậu con út gửi về tâm trạng của nó khi sắp phải xa bọn con mà lòng con như thắt lại. Con biết rằng khi chúng con ra về tình cảm mà bọn con để lại trong lòng mọi người rất lớn.

      Trong những ngày cuối của chuyến đi thực tế bọn con được “gia đình” chăm sóc ghê lắm mẹ nấu cho bọn con những món bánh lạ đưa bọn con đi dạo xung quanh..những lúc đó sao mà tha thiết con cũng muốn nói mẹ nghe về những hôm con đi tìm hiểu ở các cụ già khó khăn trong giao tiếp khi con là người Bắc (ở trong này nói vậy) nên giọng nói rất khác làm cho các cụ khó nghe lắm nhưng con cũng khắc phục được. Còn đối với các cụ do tuổi cao sức yếu mọi thứ chỉ là tương đối nên việc cố nhớ lại ngày xưa cho bọn con ghi chép là điều rất khó có cụ yếu lắm rồi nhưng vẫn giúp bọn con đọc xong 1 2 câu thơ là hổn hển rồi. Nhưng vui hơn là việc bọn con ngồi dịch và cố nghe từng chữ khi các cụ nói hi..hi khó cực luôn mẹ “kết quả bọn con thu thập sau một thời gian ngắn cũng đủ làm bọn con hài lòng”. Với đám bạn thì con không biết nhưng riêng bản thân con đã rất yêu nơi này rồi con làm quen các cụ ngày ngày ngồi chuyện tro nghe các cụ kẻ chuyện…để rồi lúc chia tay các cụ ôm chồng lấy con chúc cho con biết bào điều. Có cụ Mười người mà quan tâm con nhất nói chuyện với con nhiều nhất đã bảo rằng “con về bà nhớ con lắm”. Con không  biết phải nói như thế nào nữa cụ cũng giống như bà ngoại ở nhà vậy đó.

      Mấy ngày xa Quy Nhơn cứ mong ngóng đến ngày về nhưng sao lúc đi lại níu kéo như vậy nhỉ! 

      Ngày 18/03 chuyến thực tế kết thúc. Ấy là lúc bọn con phải lên xe quay về để nhận nhiệm vụ. là những giờ học là một đống bài vở chưa hoàn thành. Đúng là chia tay cả đêm hôm đó con không thể ngủ vì con biết và hiểu cảm giác ấy thật buồn.

      Văn chương thường làm triết lý cho cuộc đời và  chia tay trong đầu con lại nghĩ đến hai câu thơ mà con đã được học.

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi  đất bỗng hóa tâm hồn”

      Ở chỉ là ở chỉ là “sống tạm” nhưng sao đi lại nhớ lại thương. Ngày lên xe trở về Quy Nhơn là một ngày nắng không gắt trời dịu nhẹ lại như thể tiễn bọn về. Đến với xứ vạn bằng một cái nhìn lạ lẫm sao khi về mọi thứ không nỡ rời ta.

      Xe lại lăng bánh theo con đường mà nó đã đi  đến khung cảnh hai bên đường thật nên thơ. Dựng đứng một vách trời là núi cao sừng sững mà  lặng im nhẹ nhàn gõ nhẹ những con sóng là mặt biển xanh bao la. Vậy là chúng con đã xã Vạn Thắng xe đi những yêu thương mà trong hai tuần bọn con đã tạo ra được.

      Trở  về Quy Nhơn nhưng mọi người trong đó vẫn gọi  điện thường xuyên mẹ à. Cả nhà nhắn nhủ  con phải gắng học phải giữ gìn sức khỏe và nhớ lúc nào nghỉ học thì vô chơi vì cả nhớ con nhiều lắm.

      Cuộc sống có lúc vui lúc buồn phải không mẹ? Con sẽ  ghi nhớ và trân trọng những khoảng khắc yêu thương ấy. Con sẽ đứng vững trên bước đường con đi vì  trước mắt con sẽ còn nhiều thử thách còn nhiều va vấp. 

      Mẹ! gửi cho mẹ lá thư này con muốn chia sẽ  với mẹ những khoảng khắc yêu thương mà con đã tạo ra được trong cuộc sống sinh viên của mình. Con muồn cha mẹ vui vì con gái đã lớn và đã biết tự lập như thế nào.

      Con nhớ gia đình nhiều lắm! 

                           Con gái của mẹ.