Bài cảm nhận về chuyến đi thực tế của Nguyễn Thị Ngọc Châu.

KỈ  NIỆM 

      NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU 

      Ai trong chúng ta cũng đều có những kỷ niệm những khoảnh khắc đáng nhớ. Đó có thể là  những kỷ niệm vui buồn bên gia đình bên bạn bè  hay là những thử thách những cuộc phưu lưu mạo hiểm… Riêng tôi chuyến đi thực tế vừa rồi đã để lại trong tôi bao dấu ấn bao kỷ niệm khó quên. 

        Chuyến đi thực tế này do khoa tổ chức với nhiệm vụ sưu tầm tư liệu văn học dân gian ở địa phương mà cụ thể là tại huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa. Lớp chúng tôi chia thành ba nhóm được phân công sưu tầm tại ba xã của huyện Vạn Ninh với sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của hai thầy giáo trong khoa. Tôi là thành viên của nhóm thứ nhất- nhóm Vạn Thắng.

      Sáng ngày mồng bảy tháng ba-một buổi sáng se lạnh. Đoàn thực tế bắt đầu khởi hành chiếc xe lăn bánh đưa chúng tôi lên đường-một chặng đường dài thật dài. Chuyến đi kéo dài gần bốn tiếng đồng hồ khoảng mười một giờ trưa chúng tôi đặt chân tới đất Vạn Thắng một chuyến đi dài đã tới đích. Các chú cán bộ sắp xếp cho chúng tôi nghỉ chân ở hội trường UBND xã sau một vài phút làm quen với bác chủ tịch xã cả nhóm chúng tôi nghỉ tạm tại hội trường. Bữa cơm trưa thật đơn giản nhưng thật đông vui mỗi người một hộp cơm tất cả quây quần bên nhau vừa ăn vừa nói chuyện.

         Sau buổi cơm trưa mỗi người ngồi nghỉ tạm trên ghế hoặc chợp mắt một lát cho bớt mệt mỏi. Đến chiều các bác cán bộ trong ủy ban đã liên hệ và sắp xếp chỗ ở cho cả nhóm chúng tôi. Nhóm chúng tôi được chia nhỏ ra thành nhiều nhóm nhỏ nữa mỗi nhóm được phân về từng gia đình trong xã.

Tôi cùng bốn bạn nữa được sắp xếp vào nhà của cụ Lại thuộc thôn Quảng Hội II. Theo chân chú trưởng thôn chúng tôi đi men theo con đường nhỏ tới nhà của cụ. Cụ năm nay 85 tuổi cụ sống một mình trong căn nhà nhỏ thật yên ắng. Cụ đón chào chúng tôi rất niềm nở sau một hồi nói chuyện và làm quen cụ sắp xếp chỗ nghỉ cho chúng tôi. Chúng tôi cùng nhau dọn dẹp quét dọn nhà cưả giúp cụ…

          Nắng tắt dần những tia nắng vàng tươi không còn nữa thay vào đó là màn trời tôi tối-một buổi chiều xứ trầm hương yên ả vắng lặng. Trời tối dần sau bữa ăn tối qua loa chúng tôi ai nấy cũng đều mệt mỏi bởi một chuyến đi dài nên chưa tới 19h chúng tôi đã lên giường đi ngủ. Đêm ấy là một đêm dài dài đến nỗi chúng tôi ai cũng trông mong sao trời mau sáng! Mãi tới khuya tôi mới chợp mắt được không hiêu vì sao tôi khó ngủ đến thế?

          Đêm hôm ấy trời mưa tầm tả từng hạt mưa rơi xuống róc rách… róc rách… khiến lòng tôi bâng khuâng buồn…

           Mưa đã dứt và rồi trời sáng bầu trời quang đãng với những đám mây xanh trắng xen kẽ nhau trông rất đẹp. Một ngày mới bắt đầu! Từng tia nắng ấm áp lọt xuống qua kẽ lá in xuống sân trông lấp lánh lạ kỳ!

      Tuy nhiên một số điều kiện không thuận lợi xáy ra để thuận lợi cho công tác sưu tầm chú trưởng thôn đã dẫn chúng tôi sang nhà của chú. Chúng tôi cảm ơn cụ Lại cảm ơn cụ với những gì cụ đã giúp đỡ chúng tôi. Sau khi tới nhà chú chúng tôi tập hợp tại UBND xã để bàn về kế hoạch sưu tầm. Tới trưa chúng tôi ghé qua chợ và chuẩn bị bữa cơm. Nhà chú chỉ có hai người: chú và cậu con trai nhò cả nhóm và hai ba con chú cùng dùng cơm mâm cơm đơn giản nhưng rất ấm áp. Chúng tôi nhanh chóng thích nghi với cuộc sống nơi đây ở nhà chú chúng tôi cảm thấy rất thoải mái.

           Tới chiều chúng tôi bắt đầu công tác sưu tầm nhờ sự chỉ đường của các cô các chú trong xóm chúng tôi tìm đến nhà các cụ ông cụ bà một cách dễ dàng. Sau khi nói chuyện làm quen chúng tôi thu thập được một số vốn văn học dân gian. Buổi đầu tuy không được nhiều lắm nhưng chúng tôi cảm thấy rất vui dù sao đó cũng là một bước khởi đầu tốt đẹp.

Tới chiều tối chúng tôi bắt đầu về nhà người thì  chuẩn bị bữa cơm tối người thì dọn dẹp nhà  cửa người thì tắm giặt… Sau bữa cơm tối dọn dẹp xong năm đứa dạo chơi quanh xóm. Ở  đây không giống như những vùng quê khác không yên ả  êm đềm mà tấp nập rộn rã. Đặc biệt hai bên đường có rất nhiều hàng quán bán thức ăn khuya đó chính là điều mà tôi ấn tượng nhất ở nơi này. Chúng tôi ghé vào một quán nhỏ bán sinh tố và gọi cho mình một thức uống yêu thích nhất. Ôi thật hấp dẫn làm sao! Sau khi thưởng thức xong ly sinh tố đầy hấp dẫn đó cả năm đứa chùng tôi lại tiếp tục ghé vào quán bánh xèo gần nhà.

             Một cuộc đi chơi đầy thú vị đã kết thúc chúng tôi cùng nhau về nhà với những tiếng cười nói giòn giã trên môi. Mọi mệt mỏi trong ngày dường như tan biến đêm đã khuya chúng tôi cùng đi ngủ để bắt đầu cho một ngày làm việc mới thật hiệu quả.

             Sau một giấc ngủ dài sáng sớm chúng tôi thức dậy chuẩn bị cho một ngày làm việc nữa. Ngày nào cũng vậy với tinh thần tích cực hăng hái chỉ trong vòng bốn ngày nhóm chúng tôi đã hoàn thành xong bài sưu tầm. Những ngày còn lại chúng tôi sắp xếp phân loại số phích đã sưu tầm được sau đó chúng tôi chép vào các tờ phích.

             Bên cạnh đó nhóm chúng tôi cũng có những kỷ niệm thật vui thật ấm áp tinh thần đoàn kết không những với các thành viên trong nhóm mà còn với Đoàn thanh niên xã nữa. Đêm thứ bảy- một đêm giao lưu đầy ý nghĩa giữa nhóm thực tế chúng tôi và thanh niên của xã. Với những trò chơi thật sôi động thật hấp dẫn đêm giao lưu đã giúp mọi người làm quen với nhau từ đó những tình bạn mới bắt đầu.

             Rồi thấm thoát cũng tới ngày kết thúc đợt thực tế mới đó thôi mà đã gần hai tuần trôi qua rồi. Ôi sao nhanh quá! Thời gian ơi sao không ngừng trôi? Phải chia tay rồi!

      Những ngày cuối cùng chúng tôi có cảm giác sao lạ lắm cũng buồn vì sắp chia tay những người bạn mới vùng đất mới quen nhưng cũng vui vi chúng tôi sắp trở về  Quy Nhơn-trở về với mái trường mến yêu với thầy cô với bạn bè…

      Ngày chia tay sao quyến luyến có cảm giác gì đó sao ngậm ngùi… Tạm biệt Vạn Thắng! Tạm biệt tất cả ! Xin cảm ơn các cụ nghệ nhân các cô chú cán bộ các cô các bác cùng các bạn vùng đất Vạn Thắng đã tận tình giúp đỡ chúng em hoàn thành tốt đợt thực tế này. 

      Vạn Thắng-cái tên mới ngày nào còn xa lạ còn bỡ ngỡ mà nay đã gần như quá quen thuộc gần gũi. Những kỷ niệm về xứ sở trầm hương xin được giữ mãi!