Thơ: ĐẾN VÀ ĐI...VẠN THẮNG ƠI! (Nguyễn Ngọc Nam Giang).

ĐẾN VÀ ĐI… VẠN THẮNG ƠI!

      NGUYỄN NGỌC NAM GIANG 

  •  
    •  

        Ai vẫn nói đi xa rồi sẽ nhớ

  •  
    •  

        Nhớ  những gì vẫn ấp  ủ trong tim

  •  
    •  

        Sao trong tôi nỗi nhớ mãi đi tìm

  •  
    •  

        Khi xa cách chưa một lần gõ cửa

  •  
    •  

        Nỗi nhớ  cho buổi trưa hè rực lửa

  •  
    •  

        Lũ  chúng mình ngất ngửa đến nơi  đây

  •  
    •  

        Rồi làm quen rồi vất vả rồi chia tay

  •  
    •  

        Riêng nỗi nhớ cứ đong đầy không dứt

  •  
    •  

        Dẫu biết rằng bứt rứt cũng ra đi

  •  
    •  

        Sao cảm xúc cứ như khi mới  đến

  •  
    •  

        Bà  con tiễn đưa các anh chị  quyến luyến

  •  
    •  

        Phải làm sao để không khóc thật nhiều

  •  
    •  

        VẠN THẮNG ơi! Quá ngắn ngủi mà  thân yêu

  •  
    •  

        Giữ  nỗi nhớ như bao điều muốn nói

  •  
    •  

        Buổi binh minh mà sao mưa quá đỗi

  •  
    •  

        Rớt giọt buồn xin gửi lại VẠN THẮNG ơi!