Bài cảm nhận về chuyến đi thực tế của Nguyễn Thị Bích Hiệp.

HỒI KÝ

      NGUYỄN THỊ BÍCH HIỆP

      Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy đó là  ngày 9/3 đó là một buổi sáng tinh mơ khi chúng tôi chỉ mới thức dậy sau một giấc ngủ dài của một đêm mưa to ở vùng đất Vạn Thắng này. Trời vẫn chưa thoát ra được vẻ u ám của một  đêm mưa! Tôi tỉnh dậy với cảm giác lưu luyến cơn ngủ vừa qua. Thế mà Bác Trưởng thôn đã có mặt ở nhà bác Dư nơi chúng tôi được phân công về ở. Tôi và mọi người rất ngạc nhiên vì thậm chí họ vẫn chưa chuẩn bị xong việc thay đồ đạt của nó. Bác bảo rằng: Hôm nay chúng ta sẽ đến nhà cụ Bốn Thành nghe cụ ấy hát bài chòi.

      Trời  ơi tôi nghe động từ nghe là tôi hơi chạnh lòng vì hôm qua tui mới nghe Cụ Đinh Mên hát và  về chẳng ghi được gì vì cụ hát nhanh và nói tiếng địa phương quá nhiều nhanh làm tôi cứ ngây người ra tôi nghe đến gần hết pin máy điện thoại của chị Nguyệt mà ghi chẳng được nhiều.

      Dường như Bác hiểu nỗi e ngại của tôi nên bác cười cụ  cười thật hiền làm sao. Tôi cảm nhận rõ lúc này trong người tôi có một cảm giác gì đó rất lạ tôi thấy mình như vui cùng nụ cười của Bác vậy. Nhớ hồi hôm 7/3 chúng tôi bước từ xe xuống UBND xã Vạn Thắng phải ăn cơm trưa ở hội trường chúng tôi 5 đứa là nhóm được đón sau cùng chờ hoài rồi cũng có người đón và Bác đã đến bảo chúng tôi theo Bác và đã dẫn chúng tôi về hôm nay lại một lần nữa tôi thấy bác ấy thật hiền thật nhiệt tình làm sao và ánh mặt trời có thể cũng muốn chiêm ngưỡng nụ cười đẹp mà tạo hóa đã ban cho bác ấy nên đã hé lộ tự bao giờ. Những giọt sương được ánh sáng xuyên vào tạo nên những hạt long lanh đủ màu rất quyến rũ. Cũng như lòng tôi đang rất háo hứng vẻ đẹp của con người đất Vạn Thắng này.

      Và  chúng tôi đã đến nhà cụ Bốn Thành tôi thấy nhà cụ không được khá giả  mấy cảm giác tôi khác hẳn khi đến nhà cụ Huỳnh Ngọ trước đó. Nhà cụ Bốn Thành chỉ  có hai vợ chồng già và thấy chúng tôi ông đã tiếp đón khá nhiệt tình; và Bác Trưởng thôn cũng chẳng để chúng tôi phải nói nhiều Bác thay mặt nói và giới thiệu về chúng tôi cho cụ nghe. Quả thật chúng tôi đã rất vui mừng và có rất nhiều điều kiện để sưu tầm nhờ sự giúp đỡ của Bác ấy chúng tôi được nghe tiếng đàn tên là Nhị cầm tiếng đàn ấy thật buồn nghe mà não ruột lại nhìn thấy cảnh nhà của cụ ấy mà tôi ứa nước mắt. Không hiểu từ bao giờ tôi nhận thấy là tôi rất hay xúc động và hay có cảm giác khóe mắt mình cay cay với những giọt nước mắt làm ướt nhòa đôi mi tôi tôi ước lúc đó đừng ai nhìn tôi vì tôi rất hay xấu hổ mà công nhận là tôi có tật hay khóc dối lắm cơ.

      Sau đó tôi và các bạn đã được nghe những khúc hát của cụ giọng cụ rất ấm và dễ nghe hơn tôi nghĩ rất nhiều. Và hơn thế nữa cụ còn đọc cho tôi chép nữa. Ngồi gần cụ nghe cụ hát mà tôi thấy ấm lòng và thân thiện làm sao tôi chưa từng nghe được những điệu hát như thế này bao giờ quả thật nó rất cuốn hút tôi tôi thầm cảm ơn thầy tôi rất nhiều nhờ thầy nhờ chuyến đi thực tế này mà tôi mới có dịp tiếp xúc với những câu hát câu hò rất hay này nhờ có thầy có môn học này mà tôi mới có dịp gặp Bác Trưởng thôn rất nhiệt tình và tốt ấy.

      Sau một tiếng rưỡi đồng hồ chúng tôi tiếp xúc với cụ  và được nghe cụ đàn và hát thì chúng tôi xin phép được ra về để cụ nghỉ  ngơi Bác Trưởng thôn còn định đưa chúng tôi về  nhà nữa chứ nhưng chúng tôi đã không làm phiền bác ấy nữa.

      Một bữa sáng qua đi với rất nhiều cảm xúc.

      Chiều  đến 2h chúng tôi tiếp tục đến nhà cụ Đinh Mên và Trần Ngang hai cụ này thật là nhiệt tình làm sao hai cụ rất thân nhau rất ham mê ca hát và nhà cũng rất nghèo tôi thấy hình ảnh cụ già lại bị thương tật như cụ Mên mà vẫn rất đam mê ca hát thấy cụ mệt khi ca một khúc dài mà tôi lại khóc. Sao tôi thấy thương cụ quá tôi thấy cảnh ấy quả thật tôi không cầm lòng được gương mặt cụ thật hiền từ ánh mắt cụ khi hát khúc hát bài chòi lịch sử về người con gái hy sinh và bảo vệ tổ quốc rất buồn rất thảm và từ đó cũng nói lên được tội ác của bọn đế quốc thực dân trên mảnh đất rất đậm tình người này. Tôi yêu sao hình ảnh của cụ ấy yêu sao mảnh đất thân thương này và tất cả đều xuất phát từ trái tim rất đỗi đa sầu đa cảm nơi tôi. Và cũng từ tình cảm rất đỗi chân thành thân thiện chất phác của tất cả mọi người ở vùng đất Vạn Thắng thân yêu.

      Một ngày trôi qua đọng lại trong tôi quá nhiều cảm xúc quá nhiều hình ảnh đẹp mà hôm nay khi chia tay đất Vạn Thắng về với Quy Nhơn tôi vẫn mang đậm trong tim những điều tốt đẹp và tôi biết nó sẽ là một ký ức đẹp trong cuộc đời sinh viên của tôi. Và đó là những kỷ niệm đẹp đáng được trân trọng đáng được nâng niu tôi thầm cảm ơn cuộc đời này vì đã tạo nên những con người rất đỗi thân thương đã làm nên hình người trên những miền đất xa xôi trên mọi miền của đất nước Việt Nam yêu dấu này.