Bài cảm nhận về chuyến đi thực tế của Lê Thị Như Hạnh.

 TÌNH XỨ  VẠN 

          LÊ  THỊ NHƯ HẠNH 

      Mười một ngày đã trôi qua kể từ ngày tôi  đặt chân lên miền đất lạ Vạn Thắng. Mười một ngày nếu tách ra từ một đời người để so sánh thì ngỡ như đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua thế nhưng mười một ngày cũng là một khoảng thời gian đủ dài để mỗi người chọn cho mình một việc làm hữu ích. Chuyến đi thực tế sưu tầm văn học dân gian kéo dài mười một ngày chính là cơ duyên đưa chúng tôi_ba mươi phần tử cuả tập thể Sư phạm Văn –K32 cuả Trường Đại học Quy Nhơn đến với đất Vạn xứ Trầm.

      Miền  đất lạ Vạn Thắng rạo rực nắng chào đón chúng tôi ghé thăm vào một trưa tháng ba chan hoà  ấm  áp. Chúng tôi đến trong sự im lặng đến khó  ngờ không một lời tự bạch về bản thân cuả  vùng đất xứ sở  để mười một ngày qua chúng tôi phải tự đi tìm mật mã hóa giải tâm hồn quê hương này.

      Ba mươi con người đến đây là ba mươi tâm hồn văn với ba mươi cảm sắc về miền đất lạ để khi ra về trong mỗi người sẽ mang theo cho mình một phần hồn của đất và gửi lại một chút luyến lưu đáp lại tấm chân tình.

      Cảm  ơn miền đất lạ đã rộng mở tình người đón chân chúng tôi trong suốt chặng hành trình để chúng tôi có thể góp thêm vào trang đời cuả mình một dòng hoài niệm khó phai. Cảm ơn tình đất tình người đã chở che chúng tôi trong những ngày ở lại. tôi chẳng biết nói gì hơn chỉ xin trao tặng những vần thơ thay lời tri ân cùng tình xứ sở. 

                  Bài thơ: TÌNH XỨ VẠN 
 

                  Nắng vàng rước gót chân con

            Về  qua ngõ nhỏ thăm miền trầm hương

                  Núi cao giáp  đáy lưng nương

            Xanh xanh đôi ngả luá sương đón mời

                  Tháng ba cao ngất màu trời

            Rì  rào sóng hát vỗ bờ  khơi xa

                  Con về  đất Vạn nở hoa

            Ngọt ngào xứ  sở chan hoà lạ-quen

                  Con tìm dạo khúc hữu bằng

            Ầu ơ mẹ hát gọi tên vào đời

                  Xin tìm câu hát lý  lơi

            Giao duyên  đối đáp trầu cơi tình nồng

                  Hò  khoan cách núi lội sông

            Tim đâu cách nhịp sao không ngỏ  lời

                  Ai làm cho dạ  rối bời

            Tình kia lơ  lửng buông lơi mộng vàng

                  Xa than rồi lại gần than

            Trách sao nỡ  để lỡ làng duyên nhau

                  Thời gian phủ  bạc mái đầu

            Duyên xưa tình cũ  vắng đâu một thời

                  Ngậm ngùi câu hát rụng rơi

            Theo về  cùng đất gọi đời người xưa

                  Mây cao che phủ  bóng dừa

            Gió  vang khúc hát nắng mưa nhịp nhàng

                  Thời gian tiếp mãi thời gian

            Câu ca thuở  trước chẳng còn trẻ trung

                  Mai sau ai sẽ  thấu cùng

            Chỉ  xin lưu lại của chung chốn này

                  Con đi gửi lại nơi đây

            Câu thơ  ngắt nhịp những ngày phiêu du

                  Ân tình tựa thể lời ru

            Nhớ  thương Vạn Thắng mai con hẹn về.