Bài cảm nhận về chuyến đi thực tế của Lê Thị Kim Ánh.

CON ĐƯỜNG NHỎ VÀ CÁNH ĐỒNG NHỎ… 

      LÊ  THỊ KIM ÁNH 

      Bước xuống Vạn Thắng vào một ngày tháng 3 đầy nắng và  gió ở vùng quê miền biển này. Cái cảm giác xa lạ kèm theo đó là sự lo lắng về kỳ  đi sưu tầm văn học dân gian…khiến chúng tôi thật sự  không mấy hứng thú gì lắm với nơi này. Cái cảm nhận đầu tiên không chỉ của riêng tôi đó là cảm nhận về những ngôi nhà 2 3 tầng ngói mới những con đường rộng và sạch sẽ quê mà như thế này hả? Nhà cửa san sát nhau xe cộ chạy đầy đường… liệu chúng tôi có nhầm nơi không? Chúng tôi sẽ làm gì tại vùng đất trù phú này? Nhưng tất cả sau đó đã đánh gục tôi nó cũng giống như bao làng quê Việt Nam khác mà thôi. Con người ở đây thân thiện và nhiệt tình biển trù phú … Nhưng có lẽ riêng tôi nhớ nhất là con đường nhỏ và cánh đồng nhỏ đi qua để đến nhà tôi ở trong kì thực tế.

      Lần  đầu tiên đạp xe trên con đường ấy trong lòng tôi dậy lên một cảm xúc gì đó mà sao tôi thấy là  lạ đến thân quen thật khó có thể diễn tả được cảm xúc đó. Cảm xúc ấy càng dâng trào trong tôi khi tôi bắt gặp ngay trước mắt là cánh đồng lú nhỏ với màu xanh của lúa non. Tôi thật sự muốn vỡ òa lên vì nó giống ở quê tôi quá. Vì sao tôi thấy thân quen và gần gũi đến như vậy! Dâng trào trong tôi là nỗi nhớ quê nhớ nhà nhớ… Chắc giờ này đồng lúa đang xanh trước gió chắc giờ này con đường nhỏ đang rạo rực những bước chân khơi dậy trong tôi một miền kí ức đã lâu.

      Tôi còn nhớ như in cái hương vị ngòn ngọt của lúa non hòa trộn cùng sương sớm cách đây hai năm khi tôi còn là một đứa học trò mười hai trong buổi sáng sớm cùng với không khí trong lành của làng quê Quãng Ngãi. Và bây giờ cho dù đi đến đâu tôi vẫn không thể nào quên được hương vị thân quen của quê hương nuôi tôi khôn lớn.

      Thế  là đã hai năm vào đại học xa nhà tôi không nghĩ mình sẽ có dịp lại được đi qua cánh đồng lúa xanh mơn mởn tong màu nắng dịu dàng của bình minh; đi qua con đường nhỏ uốn quanh vào làng… Nhưng cũng thật bất ngờ lớp chúng tôi có một đợt đi thực tế sưu tầm văn học dân gian ở một làng quê tỉnh Khánh Hòa.

      Nếu bạn thật sự cảm nhận hết cái hương vị của quê hương thì bạn hãy đi dạo vào buổi sáng sớm trong không gian yên tĩnh và một tâm hồn thật sự thanh thản bạn sẽ biết…

      Tôi cố gắng chui ra tấm đệm và chăn thật  ấm của giấc ngủ nơi đất khách để cố  gắng đi dạo trên con đường và cánh đồng để nhìn lại để lại được đi trên con đường bê tông trắng… Tôi dừng lại trên con đường bê tông trắng lờ mờ trong màn sương đêm chưa tan hết với những tia nắng yếu ớt của buổi sáng khi mặt trời chưa mọc hẳn lên. Những bước chân của tôi thật nhẹ dường như tôi sợ tiếng bước chân của mình làm thức tỉnh con đường và cánh đồng vẫn còn ngon ngủ trong đêm… Con đường và cánh đồng như hai người bạn thân thiết vậy hai người bạn ngoan hiền đang ru nhau ngủ những giấc ngủ yên bình trong lòng mẹ đất. Tôi cảm thấy thật bình yên. Lòng tôi cũng muốn hòa mình vào hai người bạn thân ấy để được làm bạn được nói chuyện được vui đùa trong thiên nhiên và được ru nhau ngủ… những giấc ngủ cho ngày mai tươi sáng hơn.

      Những bông lúa non đang khoe màu xanh mượt mà non tơ của mình trước gió rì rào những bông lúa khỏe mạnh hứa hẹn những ngày bội thu và một cuộc sống ấm no của quê hương thanh bình. Con đường dàn trải rộng ra để chào đón những con người hăng say lao động trên con đường thẳng tắp phẳng lì.

      Trải tầm mắt ra xa vẫn cứ một màu xanh bao la dài dài của cánh đồng Vạn Thắng này. Màu xanh của hi vọng màu xanh của sức sống và màu xanh của tình yêu trong tôi. Và con đường cũng chạy song song cánh đồng có  lúc lại vòng vèo uốn cong như hai người bạn quấn quýt không muốn rời nhau vậy.

      Tôi có gắng bước thật nhẹ trên con đường để thả hồn mình vào đó để hòa mình vào cảnh vật nơi đây để nghe tiếng thì thầm của hai người bạn thân… Tôi nhớ những ước mơ những niềm vui năm cuối cấp của tôi cũng được ươm mầm từ đấy ước mơ được trở thành một giáo viên đứng trên bục giảng…

      Những bước chân của tôi lang thang nhẹ tênh bước trên con đường song song cùng cánh đồng. Nắng cũng bắt đầu lên chiếu xuyên qua những cánh lúa non những vệt sương của đêm còn đọng lại trên lá như những giọt pha lê óng ánh được nắng chiếu vào. Những ngọn lúa cũng đọng mình nhiều hơn trong nắng sớm và gió sớm chào một ngày mới. Con đường trở nên rộng và dài hơn trong màu nắng vàng hẹn môt ngày tấp nập hơn. Xung quanh dường như đều thức giấc sau một giấc ngủ ngon lành mọi người cũng dần đông lên trên con đường đổ ra mọi nẻo khác nhau bắt đầu cho cuộc sống cần lao mọi ngày… Tất cả mọi thứ lại trở lại bình thường như nó vẫn thế… Và tôi cũng về bắt đầu một ngày sưu tầm đầu tiên trong lòng lênh láng nhiều suy nghĩ…

      Yêu quê hương đất nước bạn có thể làm gì? Bạn có thể làm một việc lớn như những người lính âm thầm ngày đêm bảo vệ bờ cõi bạn cũng có thể làm một việc nhỏ như nhặt rác bỏ vào thùng dừng chân trước vạch giao thông khi báo đèn đỏ… Còn riêng tôi yêu quê hương là tôi yêu con đường nhỏ chạy vào cánh đồng nhỏ…