Bài cảm nhận về chuyến đi thực tế của Lê Hoài Thống.

BÀI CẢM NHẬN TỪ CHUYẾN ĐI THỰC TẾ

      LÊ  HOÀI THỐNG 

    Tôi lại ngồi đây trong ngôi trường thân quen mình đang học nhưng sao giờ đây có những lúc tôi bỗng chạnh lòng thêm một cảm giác gì đó là lạ mà thân quen xa xa mà gần gũi. Thì ra đó là những tình cảm mới mẽ với mảnh đất  và con người mà tôi vừa mới làm quen trong đợt đi thực tế vừa qua. Chỉ không đầy hai tuần nhưng mười mấy ngày chúng tôi ăn ở và làm việc trên mảnh đất xứ Vạn – Hương trầm này mặc dù chưa hằn in đậm những dấu chân tôi nhưng cũng đã quá đủ làm lòng tôi không thể nào quên được mảnh đất hiền hoà và con người chân chất nhiệt tình mến khách ở đây.

    Chiếc xe dần xa thành phố Quy Nhơn và ngôi trường thân quen chúng tôi đang học khi màn sương chưa kịp nhường chỗ cho những tia nắng dịu dàng đầu tiên của buổi sớm mai và chỉ có vậy chúng tôi mới có dịp ngắm nhìn thành phố Quy Nhơn khuất dần trong màn sương mờ ảo mới đẹp làm sao. Màn sương trắng muốt như những áng mây mỏng manh quấn quýt lấy những hình khối cao thấp to nhỏ đủ màu sắc. Dãi biển xanh rì quấn quýt như ôm trọn lấy thành phố nhỏ nhắn xinh tươi. Khó ai kiềm được cảm xúc phải ồ lên đầy vẻ ngưỡng mộ và cảm phục trước vẻ đẹp mê hồn của thiên nhiên ban tặng.

    Con đường ngoằn nghèo với không biết bao nhiêu đèo dốc vốn dĩ của dãi đất miền trung đã đưa đoàn thực tế chúng tôi đến Khánh Hoà. Và Vạn Thắng hiện ra ngoài sự suy nghĩ của nhiều người ngay cả tôi cũng bị hố vì cứ nghĩ Vạn Thắng là một miền quê nghèo như quê mình. Nhưng không Vạn Thắng tuy là một miền quê nhưng là một miền quê trù phú và sầm uất hơn hẳn miền quê của tôi nhiều.

    Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in những  ngày đầu tiên đặt chân đến Vạn Thắng và khó lòng kiềm nén được cảm xúc khi hình ảnh những nghệ nhân già say sưa kể lại cho chúng tôi nghe những điệu hát những điệu hò vè…vốn dĩ đã nằm sâu trong ký ức của những nghệ nhân đã mấy mươi năm chưa có cơ hội để thể hiện ra. Có lẽ cuộc sống thay đổi nhiều quá nên ký ức tuổi trẻ say sưa vơí những điệu hò khoan trai gái chọc ghẹo hát đối đáp lấn nhau đã nằm sâu trong ký ức. Nên khi chúng tôi đến nhìn thấy những nghệ nhân cứ say sưa kể lại say sưa hát mà trong lòng tôi cảm thấy một cảm giác gì đó là lạ vui vui rạo rực như cùng quay về thời tuổi trẻ của các cụ và như chính chúng tôi đã khơi nguồn mạch nước ngầm đã từ lâu tắt nghẽn giờ lại có dịp tuông trào.

    Quên làm sao được cụ Phạm Thị Út ở thôn Phú Hội 2 xã Vạn Thắng khi chúng tôi gặp được bà trong một buổi chiều nhóm chúng tôi đang đi sưu tầm nhưng gặp nhiều khó khăn vì cả gần một ngày mà chưa tìm được ai để khai thác văn học dân gian. Từ bên ngoài hàng rào chúng tôi đang lưỡng lự; nhìn dáng cụ gầy gò trong bộ đồ màu đen ngồi cặm cụi vót từng cọng dừa để làm chổi bán làm sao biết được trong con người gầy gò nhỏ bé có vẻ mệt nhọc lại có một vốn kiến thức văn học dân gian nhiều đến như vậy. Cụ làm cho chúng tôi hết sức bất ngờ khi cụ như nhập tâm kể về thời trẻ với những điệu hò khoan hát đối đáp với một trí nhớ nhenh nhẹn đến tuyệt vời. Ngoài ra chúng tôi cũng làm sao quên được cụ Nguyễn Văn An cụ Nguyễn Ẩn cũng hết sức nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi cung cấp cho chúng tôi thật nhiều tư liệu …

    Mười mấy ngày làm việc ở Vạn Thắng là mười mấy ngày chúng tôi ăn ở nhà của “Ngoại” mẹ của chủ tịch xã Vạn Thắng. Ngoại đã ngoài bảy mươi nhưng ngoại rất nhanh nhẹn và hoạt bát. Điều đặc biệt làm cho nhóm sáu đứa tụi tôi không thể nào quên và yêu quý ngoại đó là ngoại rất thích thú với việc nấu ăn và còn rất vui tính có phần hài hước nữa. Sáng nào cũng vậy ngoại dậy thật sớm đi chợ và gần như hoàn thành công  việc từ rất sớm mà không cho bất kỳ đứa nào động đến công việc nấu ăn của ngoại. Ngoại làm cho mấy bạn nữ cứ phái vô cùng lo lắng vì tăng cân nhanh chóng quá đó.

    Mọi người trong gia đình ngoại ai cũng hết sức thân thiện và rất mến chúng tôi làm chúng tôi thấy hết sức thoải mái và ăn ở sinh hoạt tự nhiên chẳng khác nào như ở nhà của mình vậy.

    Cái bỡ ngỡ của những ngày đầu đặt chân đến Vạn Thắng đã nhường chỗ cho những lưu luyến bâng khuâng của ngày chúng tôi phải rời khỏi nơi này. Những con đường chưa kịp quen lấy dấu chân những người vừa mới quen quen lạ lạ những người đã gắn bó như quen biết từ lâu những nghệ nhân già còn chưa kịp nhớ ra những câu hát đã ngủ quên để gửi tặng chúng tôi… Tất cả như vừa quen vừa lạ vừa xa vừa gần vừa lưu luyến vừa lại muốn bước ra đi để tiếp tục cuộc hành trình còn dang dở. Thôi thì tất cả hãy mong đến một ngày được trở lại Vạn Thắng trong một niềm hân hoan mới.

      Đợt đi thực tế đã làm cho những tâm hồn còn chưa dày dặn đã có thêm nhiều bài học đáng nhớ. Có lẽ môn sưu tầm văn học dân gian không đơn thuần chỉ là một môn học thông thường chỉ để cố gắng có điểm cao cho môn học mà đúng hơn đây chính là môn học về tình người.