Bài cảm nhận về chuyến đi thực tế của Dương Thị Kim Dung.

 DƯƠNG THỊ KIM DUNG 

      Đúng như nhà thơ Chế Lan Viên đã nói trong bài thơ “ Tiếng hát con tàu”:

      “Khi ta đến chỉ là nơi đất ở

      Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn’’

      Vạn Thắng – tiếng gọi thân thương sao mà trìu mến gọi tên đất thiết tha từ con tim. Mảnh đất chúng tôi đã 10 ngày đầy trải nghiệm và chúng tôi đã được sống trong tình thương bao la ấm áp của con người nơi này. Khi đó tôi càng hiểu hơn hai câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên. Trước chuyến đi tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có những ngày tháng khó quên ở một mảnh đất xa lạ. Có lẽ vì tính nhút nhát ngại khó khăn của tôi từ lúc bé đến khi đi học đại học tôi luôn sống trong vòng tay của bố mẹ với mái nhà thân yêu và vùng đất vốn nhỏ bé đã trở nên quá quen thuộc đối với tôi chưa bao giời tôi phải đi xa không có sự chỉ dẫn của gia đình. Tôi sẽ phải làm gì? Phải xử sự như thế nào ? Ăn nói đi đứng thế nào cho phải phép và liệu tôi có thể hòa nhập với cuộc sống đó không ? Những câu hỏi đó và rất nhiều những lo nghĩ nữa cứ bám lấy tôi từ những ngày chuẩn bị cho chuyến đi thực tế. Nhưng giờ đây khi đã kết thúc chuyến đi và rời xa mảnh đất ấy tôi lại nhớ nhớ vô cùng những ngày tháng qua. Tôi thầm mỉm cười vì mình đã lo nghĩ quá nhiều mỉm cười mỗi khi tôi nhớ đến mọi người những kỷ niệm ở mảnh đất Vạn Thắng thân thương. Nhớ sao những nụ cười những ánh mắt của những người nông dân chân chất thật thà tốt bụng. Những cô bé tinh nghịch nhưng lại biết nghe lời và thích làm cô giáo như bọn tôi. Các em đã làm cho chúng tôi quê hết mệt mỏi sau những giờ cuốc bộ trên con đường làng dưới cái nắng gay gắt như muốn thiêu cháy bất cứ vật gì. Các em đã mang lại cho tôi những nụ cười câu chuyện vui mà nhờ đó tôi có thêm nhiều sức lực để hoàn thành tốt công việc của mình. Đúng là trẻ thơ ! Tôi chỉ biết mỉm cười và cầu chúc cho các em sẽ đạt được ước mơ mà các em đã tâm sự cùng tôi. Tôi đã bật khóc trong buổi tối chia tay các em kéo đến ngủ với chúng tôi và nói nhỏ với chúng tôi rằng : Chị ơi ! Chị ở lại với chúng em đi ! Tôi hỏi : Thế ai sẽ nuôi chị ? Một em nhanh nhảu trả lời : Bà ngoại sẽ nuôi chị. Câu trả lời ngây thơ nhưng chất chứa tình cảm chân thành đã làm tôi xúc động thật sự. Vội quay đi nhưng tôi nghe mặn chát nơi môi mình. Chỉ một thời gian ngắn thôi nhưng mọi người xung quanh đã yêu mến coi chúng tôi như con như cháu của mình. Nhìn những ánh mắt của các cô các bác lúc chia tay mà tôi thấy thương và càng yêu quý hơn những con người ấy. Những con người “một nắng hai sương” luôn phải lo toan cho cuộc sống nhưng dào dạt tình thương và bao dung luôn luôn dang rộng vòng tay chào đón chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ chỉ dẫn cho tôi trong cách tìm kiếm tư liệu hay trong cách ứng xử hàng ngày. Yêu sao những mái nhà những con đường…ở Vạn Thắng thân thương. Tôi không khỏi bất ngờ trước vốn văn học dân gian tiềm ẩn trong mỗi con người nơi đây. Những người dân như một trang sách lý thú nhất là các cụ già ở đây họ như là những cuốn từ điển bách khoa hiếm hoi. Tôi thật sự ngỡ ngàng trước trí nhớ tuyệt vời của các cụ dù các cụ đã già rồi nhìn những nụ cưới móm mém của các cụ tôi chợt nhớ da diết đến bà của tôi nhớ mảnh đất Hà Tĩnh nơi tôi sinh ra. Liệu ở quê tôi có những đoàn học sinh đến sưu tầm văn hóa dân gian như chúng tôi không nhỉ? Trong quá trình sưu tầm tôi được biết được nghe những bài hát bội hát dân ca bài chòi bài hò độc đáo… và ngây ngất trước giọng hát tuyệt vời của các nghệ nhân ở đây. Nhất là bác Hòa- một người hát cải lương cực hay. Tôi và các bạn như chìm đắm trong những tiếng đờn những câu hát ngọt ngào của bác. Thật bất ngờ giữa một ngôi làng ở một miền quê còn nhiều khó khăn lại sản sinh ra những giọng ca “vàng” như thế. 10 ngày là quá dài so với suy nghĩ của tôi trước đây nhưng lại quá ngắn sau khi chúng tôi đã đến đây. Ước gì tôi có thể ở đó lâu hơn. Tôi đã thực sự coi mảnh đất này và những con người nơi đây là một phần không thể nào quên của mình.

      Tạm biệt Vạn Thắng! Xa mảnh đất đó thật rồi…Nhưng mãi mãi vẫn sẽ in đậm trong tâm trí tôi mãi mãi là những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời tôi. Vạn Thắng của lòng tôi mãi xinh đẹp và thân thương!