Thơ: XỨ TRẦM HƯƠNG (Đặng Thị Thu Hòa).

XỨ  TRẦM HƯƠNG

                                          ĐẶNG THỊ THU HÒA

  •  
    •  

        Anh có biết không em đã về xứ Vạn

  •  
    •  

        Nơi có rặng dừa tỏa mát xứ Trầm hương

  •  
    •  

        Có những con đường chất ngất những yêu thương

  •  
    •  

        Có câu huê tình vấn vương hồn lữ khách 

  •  
    •  

        Em đã yêu rồi mọi cảnh vật nơi đây

  •  
    •  

        Hạnh phúc tràn đầy bởi tình người xứ Vạn

  •  
    •  

        Những tháng ngày đã làm nên yêu dấu

  •  
    •  

        Khắc sâu vào lòng những kỉ niệm khó phai 

  •  
    •  

        Mai em lên đường tràn ngập những nhớ thương

  •  
    •  

        Em sẽ nhớ nhiều những con đường xứ lạ

  •  
    •  

        Và nhớ quá đồi Cô Đơn lộng gió

  •  
    •  

        Nơi có mối tình buồn thảm đến trăm năm 

  •  
    •  

        Em sẽ nhớ lắm những đêm Bà kể chuyện

  •  
    •  

        Nhớ trận Khải Lương-một thiên sử bi hùng

  •  
    •  

        Để em biết những tháng ngày cùng cực

  •  
    •  

        Xứ Vạn một thời bên vực thẳm gian lao 

  •  
    •  

        Ôi! Đẹp làm sao đất và người xứ Vạn

  •  
    •  

        Tim em đong đầy những ngày tháng yêu thương

  •  
    •  

        Ngày mai lên đường vẫy tay chào tạm biệt

  •  
    •  

        Em viết thật nhiều ba chữ ”Xứ Trầm Hương”.