Bài cảm nhận về chuyến đi thực tế của Dương Thanh Thùy.

NƠI NHÌN VỀ TUỔI THƠ 

                 DƯƠNG THANH THÙY 

      Tôi chắc rằng nhiều người trong chúng ta may mắn được tắm mình trong bầu sữa mẹ ngọt ngào đặc biệt là lời ru êm  đềm của mẹ đưa ta vào giấc ngủ bình yên để rồi mãi theo ta nâng bước ta đi giữa cuộc đời.

      Có  lẽ mọi người sẽ cảm thấy lạ: tại sao tôi lại nói đến vấn đề lời ru ở đây? Nhưng sẽ chẳng có gì là lạ đâu bạn ạ! Kết thúc một chuyến đi thực tế tuy không dài_sưu tầm vốn văn học dân gian cái để lại ấn tượng cho tôi không phải là cảnh đẹp nơi đây như lăng đình làng hay những món ăn ngon tình người ấm áp ở nơi xứ sở trầm hương này mà đọng mãi trong tâm hồn tôi là những lời ru ngọt ngào chứa chan yêu thương của những cụ ông cụ bà nơi đây. Có lẽ vì thế mà chuyến đi này đối với tôi thật đặc biệt mà tôi đã gọi nó là “nơi nhìn về tuổi thơ”.

      Một chuyến đi thực tế tuy không dài nhưng cũng để lại trong tôi và bạn bè mình những cảm xúc rất riêng về mảnh đất Vạn Thắng này. Nơi đây tôi đã cùng với những người bạn của mình học  được những bài học đầu tiên trong cách ứng xử hòa nhập với người dân trong cuộc sống hàng ngày nơi đây. Đặc biệt trong những ngày đi sưu tầm càng giúp chúng tôi hiểu biết thêm về vốn văn học dân gian của mình. Để rồi khi trở về ắt hẳn rằng trong mỗi chúng ta ai cũng sẽ giữ rieng cho mình một chút gì để nhớ về nơi đầy nắng và gió này.

      Riêng tôi như đã nói ban đầu điều đọng lại sâu sắc nhất là những câu hò lời hát ru êm đềm dịu ngọt như dòng suối mát trong. Tuổi thơ có hạnh phúc nào hơn là được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ nghe những lời ru êm dịu như dòng sữa ngọt lành. Lời ru sẽ gieo vào lòng trẻ thơ những hạt giống lành đầu tiên về lòng nhân ái đạo lý làm người lòng thương yêu con người cũng như quê hương xứ sở… Vậy bạn biết gì về những làn điệu hò ru? Hò ru thường dùng thể thơ lục bát làn điệu nhẹ nhàng lời ca thường đệm thêm những tiếng không có nghĩa xác định chỗ khác nhau là về trường độ cao độ sắc thái âm điệu tiếng đệm. Hát ru có một giá trị quan trọng nhất định trong kho tàng văn chương của dân tộc mà người thể hiện chủ yếu chính là những người phụ nữ Việt Nam hay đúng hơn là các bà các mẹ các chị. Hò ru là hình thức quen thuộc của quê hương mình được truyền từ đời này sang đời khác từ thế hệ này sang thế hệ khác nhằm biểu hiện những trạng thái tình cảm của người phụ nữ mà tuổi thơ là đối tượng trực tiếp hưởng thụ thưởng thức những giai điệu ngọt ngào đằm thắm và chan chứa tình yêu thương. 

      Phải chăng vì thế mà khi còn bé tôi vẫn thường nghe những lời ru của ngoại của mẹ? Nhưng có thể khi đó còn quá nhỏ những lời ru thoang thoảng như cơn gió mát đưa tôi vào giấc ngủ say nồng chứ nội dung về cái hồn của ca dao của nhân tình thế thái mà bà và mẹ mượn lời ru để nói thì tôi có hiểu gì đâu. Thế mà cái hôm đầu tiên đi sưu tầm chúng tôi vào nhà một cụ bà. Với khung cảnh hữu tình nên thơ trước nhà là ao cá bên trên là hàng dừa xanh soi bóng trong sân là biết bao cây cảnh đẹp kế bên là những cây xoài trĩu quả. Trong không gian đậm chất quê như vậy mà lại được nghe bà cất lên những câu hò lời ru êm đềm tôi nghe lòng mình xao xuyến lạ.

      “Ầu…ơ…! Dí dầu( Ví dầu) cầu dán( ván) đóng đinh cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi…ơ…! Con đi trường học con đi trường học mẹ đi trường đời.…ơ…!”

      Đối với tôi khi đó thời gian quay ngược như một cuốn phim quay chậm cho tôi được tìm về với tuổi thơ của chính mình. Hình ảnh của bà ngoại hiền từ của mẹ dịu dàng như ngập đầy lòng tôi. Và tôi khi đó càng thấm thía hơn tình yêu thương dạt dào sự chở che của những người thân yêu nhất đời dành cho mình. Bây giờ khi tôi đã lớn và đi học xa nhà giữa lòng cuộc sống tấp nập bon chen một tiếng ầu ơ mẹ ru con quả không dễ dàng tìm được. Thế nên khi được nghe những lơi ru bà hát tôi thật sự xúc động và đã phần nào hiểu hết được những giá trị đẹp đẽ mang truyền thống văn hóa sâu sắc muôn đời của những lời ru này.

      Thật không sai khi nói rằng câu hò lời ru chứa đựng biết bao điều về cuộc sống về sự hình thành nhân cách của trẻ thơ của một đời người mà bà mẹ đã gửi gắm trọn vẹn qua lời ru. Mượn lời ru để nói về cuộc đời về người thương một nỗi đắng cay bất hạnh nào đó hay nói về nguồn hạnh phúc tràn trề trong cuộc sống.

      “Hò  …ơ… Chim chuyền cành ớt líu lo …ơ…lòng thương quân tử ốm o gầy mòn…”

      “Em hỏi anh mưu kế ai bày…ơ…cho nên nhơn(nhân) nghĩa mỗi ngày mỗi xa hò…ơ…. Anh không nhớ mấy khi hơ…hơ…cái chùm gửi bá cây da nửa lừng.

      Anh ơi… anh thấy vậy đừng mừng…bông hoa thơm nhỏ…ơ… rụng bông hoa rừng ai khen ơ…ơ….”

      Lời ru êm ả dịu dàng nâng giấc ngủ tuổi thơ  bay vào mộng cảnh nhờ vậy mà tâm hồn tuổi thơ thanh thản. Chỉ có lời ru là lắng đọng là chất liệu tuyệt vời cho bé bình yên. Thế nên mỗi lần cất lên lời ru là mẹ đã đặt hết tình yêu thương tình mẫu tử thiêng liêng niềm khát vọng về một ngày mai trưởng thành trong con luôn đầy ắp những lời ru thiết tha

      ‘Ầu…ơ…Con ơi đừng khóc mẹ sầu

      Cây khô vì hạn mẹ rầu vì con…ơ…”.

      Điệu hò thấm sâu vào tâm thức của tuổi thơ nội dung câu hò lời ru cũng lộ dần theo thời gian. Càng lớn càng hiểu những gì bà mẹ gửi gắm cho ta qua lời ru. Khôn ngoan theo thời gian trưởng thành theo câu hát ta sẽ biết ơn vô cùng giọng hò ru ta từ thuở nằm nôi:

      “Lên non mới biết non cao

      Nuôi con mới biết công lao mẫu từ”.

      Những ai lớn lên trong dòng sữa ngọt ngào và lời ru êm  đềm tha thiết của mẹ ắt hẳn phải rất tự hào vì mình đã có được một tuổi thơ may mắn.Bởi vì trong cuộc sống ngày nay rất hiếm những bà mẹ có thể hat ru con mà đâu đó chỉ còn những người bà hát ru cháu mà thôi. Sẽ ra sao nếu thế hệ này mất đi? Những lời ru vẫn còn đó nhưng ai sẽ hát và hồn dân tộc sẽ về đâu?

      Lời hát ru có chức năng giáo dục thẩm mỹ hết sức to lớn. nó là nhịp cầu nối tình cảm giữa mẹ  và con. Những lời hát ru của mẹ sẽ là  những gì êm ái nhất nhân bản nhất cho hành trang con bước vào đời. Thấm lời hát ru bé sẽ  lớn lên trong sự hồn nhiên nhân cách hình thành một cách tư nhiên nhất với sự gắn bó yêu thương không chỉ của người với người mà còn với thiên nhiên non nước. vì vậy xin đừng để những lời ru chìm vào quên lãng đừng để tuổi thơ hôm nay mất đi một món quà vô giá của tâm hồn.

      Kết thúc một chuyến đi thực tế đầy thú vị đã  để lại trong tôi những kỉ niệm khó phai mờ.  Đặc biệt là tôi có thể nhìn về tuổi thơ của mình cho tôi nhìn thấy niềm hạnh phúc thật sự chẳng ở nơi đâu xa mà ở tngay trong vòng tay mẹ trong những lời ru ngọt ngào êm dịu và cũng là hành trang theo tôi suốt cuộc đời.Và như một lời nguyện cầu lời ru tuổi thơ sẽ luôn trở về trong ỗi chúng ta nơi nơi ngày ngày mãi mãi…

      “Ta đi trọn kiếp con người

      Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru”.