Thơ: BÀI CA TRỌ HỌC (Phạm Tuấn Vũ).

BÀI CA TRỌ HỌC

Ai người phải rời mẹ rời cha
xa lìa tuổi thơ xa xóm nhà
ra đi vì một ngày mai ấy
Mới biết tâm tư kẻ học trò

Không phải đi vì kế mưu sinh
Cũng chẳng vì không có gia đình
Mà sao đơn độc nơi thành phố
đi về thui thủi bóng một mình

Một căn gác trọ tối om om
Ngõ tối đêm sâu điện đỏ lòm
Sách vở một bên bên chén đũa
Áo quần một góc góc giường còm

Sáng ra một ổ bánh mì con
Trưa tối hai bữa có gì hơn
Bát cơm với chén canh rau muống
Một ít mắm dưa lọ nước tương

Bạn bè có đứa cùng thân trọ
Cùng quê cùng một chí hướng thôi
Những lúc vui vui ngồi gần lại
Kể với nhau nghe chuyện một thời

Nhiều lúc nhớ nhà buồn muốn khóc
Đêm trường lạnh lẽo bức tường xiêu
Hỡi những anh chị từng ở truóc
Có biết còn bao bạn trọ nghèo...

Phạm Tuấn Vũ