Chùm thơ của Vi Ánh Ngọc.

 

CHÙM THƠ SAU CHUYẾN SƯU TẦM VĂN HỌC DÂN GIAN

Ở VẠN LONG – VẠN NINH – KHÁNH HOÀ

 

 

Về miền đất lạ

 

Tàn năm canh giấc chẳng lành

Hừng đông vừa rạng Quy Thành xôn xao

Quy Nhơn đại học đón chào

Chuyến xe ngày mới xiết bao vui mừng.

 

Chín hai khuôn mặt tưng bừng

Ngữ văn sư phạm ngập ngừng ba hai

Vui cười nét mặt bác tài

Hai nhà giáo ánh ban mai rạng ngời.

 

Ngày xuân hoa nở tươi cười

Chín hai nhịp đập bồi hồi miền xa

Vòng xe lăn bánh đưa ta

Về miền đất lạ quê nhà  Vạn Ninh.

 

Vui cùng nắng mới lung linh

Chao chao cơn gió rung rinh nhạc lòng

Xe dừng nơi ấy Vạn Long

Ta nghe lắng những giọt lòng hương quê.

 

 

 

 

 

 

 

Hành trình về với

        văn học dân gian

 

“Tiếng đồn Bình Định tốt nhà

Phú Yên tốt ruộng Khánh Hoà tốt trâu”

Vạn Ninh xanh ngắt một màu

Trên triền xuân sắc đua nhau hương thầm.

 

Nghệ nhân hớn hở trong tâm

Bao câu chuyện kể bên mâm rượu đầy

Dạt dào tình nghĩa nơi đây

Chiều hong giọt nắng sum vầy nghĩa nhân.

 

“Ngó ra Hòn Lớn ba lần

Thấy anh ở trần trong dạ xót xa

Em về mua lụa đậu ba

May áo cổ giữa gởi ra cho chàng”.

 

Tôi về suy nghĩ miên man

Lật trang giấy trắng vội vàng chuyện xưa

Những chiều thực tế dưới mưa

Cụ già kể chuyện ngày xưa tỏ tường.

 

“Khánh Hoà là xứ trầm hương

Non cao biển rộng người thương đi về

Yến sào mang đậm tình quê

Sông sâu đá tạc lời thề nước non”.

 

Vạn Long miền đất vun tròn

Tình sâu nghĩa nặng mãi còn luyến lưu

Xa xăm trong ánh trời chiều

Câu hò điệu lý thêm yêu xứ người.

 

Chiều nay lóng lánh mưa rơi

Sóng thời gian vỗ nhịp đời xa xăm

Tu Bông xứ gió hương trầm

Quy Nhơn đất mẹ tình thâm giao hoà.

 

 

 

 

 

 

Tu Bông…gió và mưa

 

“Mưa Đồng Cọ gió Tu Bông”

Những ngày tôi đến bâng khuâng ngỡ ngàng

Hỏi vì sao? Gió lan man

Ùa vào làn tóc cô nàng ngây thơ.

 

Chiều xuân hoa cỏ bâng quơ

Gió ơi gió! Gió vu vơ gió về

Đường làng dịu dịu chân quê

Cùng ai dạo bước đi về hoàng hôn.

 

Gió xôn xao thổi từng cơn

Hồn thiêng sông núi hội cơn gió hồng

“Gió đâu bằng gió Tu Bông”

Hiền hoà mát lịm như dòng kênh xanh.

 

Vô tư mưa đổ long lanh

Những trưa gió cuộn đã thành mưa xa

Thì thầm đếm nhịp tháng ba

Mưa thời gian đổ như là mưa đông.

 

Mưa rì rào mưa Tu Bông

Chẳng lời mà vọng tiếng đồng hương quê

Liêu xiêu xe đạp đi về

Lúa xanh mơn mởn mân mê dậy thì.

 

Chòng chành chẳng muốn bước đi

Lặng nghe từng giọt thầm thì cỏ hoa

Khúc ru vọng nhịp chan hoà

Ngân vang giọt nước giao thoa đất trời.

 

Tu Bông mảnh đất tình người

Mười ngày chưa đủ giọt thời gian trôi

Tôi về bổi hổi bồi hồi

Và mưa và gió…xa rồi Tu Bông.

 

Quy Nhơn 3/2011

Vi Ánh Ngọc