Thơ: BỐ YÊU (Hoa Thạch Thảo).



 

BỐ YÊU...


Chiếc áo bố tôi sờn vai đã cũ

Những sợi vải không còn mền như lúc trước

Nó sần sùi từ khi nào bố hay chăng

Giọt mồ hôi những trưa hè oi ả

Ướt trên da nhuộm mái tóc bạc màu

Lăn lăn chúng tràn vào trong khóe

Làm mắt cay và bố chẳng thấy gì!

Những giọt mặn thời gian nuôi con lớn

Những chặng đường bố thường ra đưa tiến

Ánh mắt nhìn con mà chẳng thốt nên lời

Nhưng con hiểu. Người ơi con hiểu

Lo lắng cho con đã quá nhiều

Quy Nhơn thắp sáng tương lai

Con ngồi học yên bình và thanh thản

Có lẽ giờ này bố vật lộn đồng xa?

Sức khỏe tuổi già con lo lắm

Nhưng ngại chẳng dám thư về

Mỗi lần nhớ con thường ghi trên vở

"Bố ơi con yêu bố rất nhiều!"

Cầu mong cho mọi điều tốt đẹp

Đến với người Bố vĩ đại của đời con...


                      Hoa Thạch Thảo