Thơ: ẤY ƠI (Phạm Tuấn Vũ).




 

               ẤY ƠI


Gặp ấy hôm nào ta chẳng nhớ

Chỉ nhớ ngày đó ấy thật vui

Ánh mắt trong ngần như biết nói

Xinh xinh chiếc miệng nụ cười tươi.


Gặp ấy nơi nào ta quên mất

Chắc là đâu đó ở cổng trường

Hay hàng ghế đá một trưa nắng

Một khoảng phòng thi nghe nhớ thương...


Gặp ấy khi nào... giờ chợt thấy

Mới đấy mà nhanh. Cuối cấp rồi...

Cứ nghĩ một thời êm ả ấy

Hãy còn ở mãi sẽ không trôi.


Ai có ngờ đâu ấy... Hôm nay

Bóng cây xanh đã tiếng ve dày

Góc sân đã cánh phượng gieo đỏ

Những bước vội vàng đã qua đây.


Rồi đây xa thật rồi xa thật

Xa trường xa bạn cũng thôi đành

Chỉ sợ xa một người con gái

Chắc nắng thôi vàng lá hết xanh...


Rồi đây dăm tiếng trống trường thôi

Lặng lẽ vang lên một đôi hồi

Trường lớp thầy cô về bên ấy

Có còn gặp nữa không ấy ơi?


Gặp ấy hôm nào giờ nhớ quá

Mấy năm trung học qua êm đềm

Ước gì ngày đó ta gặp ấy

Thời gian đứng lại giữa con tim...


Gặp ấy mai này chắc sẽ xa

Con đường đâu chỉ gấm và hoa

Xa nhau ta mặc ừ ta mặc

Xa để gần nhau để có ta...


                            Phạm Tuấn Vũ