Tản văn: HẠNH PHÚC...KHÔNG TRỌN VẸN! (Võ Thị Tuyết Nhung).




     HẠNH PHÚC...KHÔNG TRỌN VẸN!    

   Nó ngồi thu mình trên căn gac xếp cũ hệt như chú mèo con sợ ánh sáng mặt trời. Mưa ồ mưa thì phải! Lúc này nó không nghe gì to và rõ mồn một ngoài tiếng mưa: lộp bộp lộp bộp...Não nùng ai oán mưa lạnh...thấu xương buốt người. Hình như ông trời vô tình chơi trò trốn tìm với thần mưa thì phải? Nó nghĩ vậy.

      Tí tách...tí tách rơi nghiêng nghiêng hạt mưa chao mình đến lạ kì rồi vụn vỡ trong chiều buồn. Mưa rơi hay nước mắt rơi...Lòng người bỗng nặng lại quằn quại đau đớn thổn thức day dứt một nỗi niềm không yên. Trời buồn trời làm cơn mưa vô tình lòng người cũng nặng nỗi ưu tư tự bao giờ. Lại một mùa giáng sinh buồn. Nó tự nhủ! Năm nay tiết trời chie lành lạnh với những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi. Không ồn ào vội vã mà nhẹ nhàng. Vẫn biết là nhẹ lắm nhưng sao lòng người cứ nặng trĩu lại. Trống trải cô đơn vô cùng. Nó ngửa mặt lên trời chớp mắt liên tục với hi vọng ngăn không cho những dòng nước mắt lấp lánh không lăn dài trên má nữa. "Giá như" hai từ này cứ lảng vảng chờn vờn trong đầu nó.

      "Giá như" còn bà trên thế gian này nó sẽ thỏa thê nghe bà kể chuyện cổ tích rồi được bà chải tóc nựng nịu như một báu vật trên đời.

      "Giá như" bố mẹ nó không chia tay nó sẽ được đi công viên chơi vào mỗi chiều cuối tuần với bố với mẹ. Giấc mơ con lấp lánh với tàu điện xe hơi với chú hề lúc nào cúng toe toét cười là que kem mát lạnh giòn tan...Tiếng cười nó trong trẻo ngây thơ giữa buổi chiều nắng nhẹ gió mơn man như trêu đùa lũ lá cây xang ngắt lũ chim non cất tiếng hót líu ra líu rít khắp một vùng trời công viên. Nó luôn mơ về vòng tay ấm áp của mẹ cái cười nửa miệng rất đỗi trìu mến của bố. Hạnh phúc con trải dài trong tình yêu thương bao la của mẹ. Là tiếng gọi quen thuộc của mẹ nó mỗi sáng: "Dậy đi học nào con nhanh lên nào bảo bối của mẹ".

      Nhớ lắm chứ...

      Nhưng!

      Bà nó đã bỏ nó sang thế giới bên kia để lạnh những câu chuyện cổ tíh lạnh giá vô hồn không lời kể không lời kết.

      Giọt nước tràn li hạnh phúc mong manh như cơn gió thoảng nhẹ rồi mất hút lúc nào cũng không hay. Hạnh phúc chia đôi giấc mơ tuổi thơ con lại bị chôn vùi mãi mãi từ đó. Qúa khứ buồn đau không nụ cười chỉ toàn là nước mắt. Cuộc sống giờ đây đối với nó giờ đây chẳng còn gì để mong chờ hi vọng.

      Ông trời cũng nỡ nhẫn tâm chia đôi hạnh phúc của nó với người ấy. Sẽ chẳng còn một tình yêu "gà bông" lung linh tinh nghịch. Điểm tựa duy nhất và cũng là hạnh phúc nhất cúng không đủ làm nó vững tin để sống tiếp. Tất cả như quay lại với nó lạnh lùng tuyệt vọng.

      Giáng sinh năm nay không có bà không có bố mẹ cũng không có người ấy. Nhưng nó vẫn thấp lên ngọn nến ngọn nến của những điều ước nhỏ nhoi.

Rồi một ngọn nến sáng - nụ cười của bà trở lại nồng hậu ấm áp vô cùng.

      Hai ngọn nến sáng - buổi chiều công viên đẹp rạng ngời với hình ảnh người bố thân thương là mỗi sáng yên bình với người mẹ yêu dấu.

      Ba ngọn nến sáng - là cái nắm tay đầu tiên bỡ ngỡ nhưng thân quen là những buổi dạo biển đêm hai con người hai trái tim bình yên trên baic cát trắng dài mênh mông dõi theo ánh điện xa xăm lung linh trên mặt biển lấp lánh đẹp diệu kì. Tiếng cười nói vui vẻ của hai đứa bên quán cóc ven đường mỗi chiều mưa. Tất cả...như sống lại thật nhiệm mầu. Lấp lánh...một hạnh phúc mong manh.

      Ánh nến

      rực rỡ

      lung linh.

      Tiếng nhạc giáng sinh du dương trong gió...

      "We wish you have a Chirtmart

      We wish you have a Chirtmart

      We wish you have a Chirtmart

      And Happy New Year!"

      Hạnh phúc mong manh dễ vỡ...

      Một ngọn nến tắt                           

      Hai ngọn nến tắt

      Ba ngọn nến tắt ...

      Nó đối diện với bốn bức tường lạnh giá tĩnh lặng. Nó nghe rõ nhịp tim và cả hơi thở gấp gáp của nó. Thật bình yên bóng tối giúp nó nhận ra nhiều điều.

      Ngoài trời mưa chưa dứt nhưng chỉ là những hạt mưa bụi bé xíu vươn trên cành cây ngọn cỏ. Đường phố tự nhiên ồn ào thấy lạ. Người xe qua lại như nước. Tiếng cười giòn tan của lũ trẻ dội vang vào lòng nó. Giangs sinh đối với chúng là cái gì đó thật vui thật đáng nhớ. Lũ trẻ con hớn hở với món quà giáng sinh là bộ nđồ ông già tuyết màu đỏ là đôi găng tay bé xinh là bộ đồ chơi điện tử hấp dẫn một cách kì lạ. Tất cả đều mới đều lạ và đầy bất ngờ thú vị. Rồi nó mỉm cười tự nhủ: "Cuộc sống này còn nhiều điều đáng quý mà. Còn sống là còn hi vọng phải yêu cuộc sống và sống có lí tưởng" bởi "một quả tim không lí tưởng giống như bầu trời không có những vì tinh tú".

      Rộn ràng...Tiếng chuông nhà thờ vọng lại từ xa...

      Bài thánh ca buồn chìm dần vào đêm tối...

      Mơ tưởng...

      Xa xăm...

      Ấm áp...

      Một hạnh phúc...

      Không trọn vẹn!

                                                        Võ Thị Tuyết Nhung