Thơ: TÌNH KHẨU SÚNG (Phan Văn Tân).




 

Tình khẩu súng

"Súng cấu tạo để tặng người lính chiến

Nên anh nguyện được làm lính tiên phong

Súng lên đạn để ra ngoài chiến tuyến

Anh ước mình bắn viên đạn đầu tiên.

Đầu lửa đạn chợt nhiên không kịp nổ

Anh nhủ lòng mình chưa đủ tự tin

Lấy nòng súng định hướng cho đầu đạn

Để anh ngắm một lần về phương em.

Bộ phận ngắm để biết rõ mục tiêu

Em ở đâu...?cự ly nào anh tìm hoài không thấy

Em biết không anh mượn hộp khóa nòng

Để liên kết các bộ phận của súng

Để định hướng trái tim anh chuyển động.

Anh lại mượn cái khóa nòng khô cứng

Đưa chuyện chúng mình vào cửa ngõ yêu thương

Bộ phận cò khi nào em có lệnh

Anh sẵn sàng định hướng cho... thời gian.

Cái gì đó đẩy khóa nòng về trước

Em mỉm cười ngước mắt nhìn phía sau

Báng súng ân tình giữ mình cho chắc

Nếu có sợ hãy tựa vào vai anh.

Hộp tiếp đạn như là tim em đó

Đạn 30 còn em thì vô ngàn

Lưỡi lê sắc để dành tiêu diệt địch

Bởi em ân tình nên chẳng đánh anh đâu.

Nhưng sao em ơi

Viên đạn đầu tiên anh thầm tự nhủ

Gửi về em cho vơi nỗi mong chờ

Súng lên đạn nhưng đâu nào dám bắn

Cứ ngập ngừng ngập ngừng...

Bởi em gần mà khoảng cách quá xa..."

                                       Phan Văn Tân