Thơ: SẼ CÓ SỚM MAI (Đào Thị Thanh Thủy).



 

SẼ CÓ SỚM MAI

                         Gửi mẹ

Ru con một thuở ấu thơ

Đưa con về với giấc mơ ban chiều

Xót lòng hai tiếng mẹ yêu

Sương rơi bé bỏng cánh diều lẻ loi.

Vút lên xanh tận chân trời

Dang tay ôm trọn gió khơi muôn trùng

Xa trông giữa bão mịt mùng

Chạm sầu mắt mẹ vươn về phía con.

Tiền này mẹ cố giữ tròn

Dấu tay vết nghệ làm con xót lòng

Sáng ngồi với vắt xôi trong

Hương khoai vương vấn não lòng mẹ ơi!

Thân đang lạc lỏng phương người

Nhưng hồn con ấm bởi vì tương lai

Mẹ ơi sẽ có sớm mai

Mùi khoai bỗng hóa muôn vàng hương hoa.

                                      Đào Thị Thanh Thủy

lớp trưởng

người ta hay thường bảo nhau rằng "con yêu mẹ con thuơng mẹ vô bờ bến mẹ là nguồn sống là tất cả đời con là cánh bóng luôn bên con nâng đỡ con mỗi khi vấp ngã...". Bởi vì sao? Bởi ai cũng hiểu rồi không có mỹ từ nào đủ để nói hết tình yêu thuơng tấm lòng Mẹ giành cho con cho mỗi chúng ta
nhưng Mẹ ta còn gần gủi lắm còn hiền lành chân chất lắm. mẹ ta không chỉ cao siêu như vậy đâu. Mẹ còn là "vết tay dấu nghệ" là "vắt xôi trong" là "huơng khoai vuơng vấn". Mẹ ta như thế đấy Mẹ ở thật gần ta như khoai như lúa. ấy thế mà có lúc ta có nhận ra Mẹ ta đâu... Cảm ơn Thủy vì những vần thơ giản dị cảm động nhé
"Con thường sống ngẩng cao đầu mẹ ạ
Tính tình con hay ngang bướng kiêu kỳ
Nếu vị chúa nào nhìn con vào mắt
Con sẽ chẳng cuối đầu khuất phục trước uy ngi

nhưng mẹ ơi con xin thú thật
tính tình con dù ngang bướng dường nào
nhưng trước Mẹ hiền lành chân chất
con thấy mình bé nhỏ làm sao "

Mai Chiêu Sương

Tình cờ ghé qua nhà ai tên TT. Đọc ké chút văn chương rồi đi thôi nghen.Chúc năm mới vui nhộn.