Tản văn: TRẢ HOÀNG HÔN (Thới Nguyễn Anh Thuận).





 

                TRẢ HOÀNG HÔN

      Có cô bé nhà bên vẫn thường hay nhìn qua khung kính cửa sổ nó vẫn thường tự hỏi không biết cô bé buồn hay sao mà đôi mắt cô bé lúc nào cũng xa xăm về phía chân trời nào đó mà nó bắt gặp vào lúc hoàng hôn. Cô bé cứ nhìn mãi như thế...như thế...có một lần vì không kiềm chế được câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu về cô bé ấy nó đánh bạo sang nhà cô bé để hỏi cho rõ lí do dù xưa nay nó là đứa nhát gan ngại tiếp xúc với người khác đến nỗi chị Hai nó cũng phải lên tiếng "Con trai gì mà nhúc nhát quá thể hay kiếp trước em vốn là đàn bà vậy hả?"

      Trời về chiều vói ánh hoàng hôn chập choạng sắp tàn vài chú chim nhỏ bay nhẹ nowin cuối gió cùng lác đác đàn gà con mà đường về chiều chuồng. Cô bé đang ngồi bên khung cửa sổ vẫn là đôi mắt ấy vẫn là cái nhìn ấy mà sao hôm nay lại gần nhìn kĩ lại đẹp dương aayys. Rầm! Bất cẩn quá thể nó làm đổ chiếc ghế mây xuống đất vội vàng nó cuối xuống định dựng lại chiếc ghế thì tiếng cô bé làm nó giật mình:

•-         Cái ghế ấy bị mất đinh có dựng lên cũng đổ thôi à!

      Cô bé quay người lại về phía nó và nó chọt nhận ra mình vô duyên đến lạ tới mà không chào hỏi người ta lại cứ đứng đực ra như phỗng. Nhưng nó không thể nói gì vì cái nhìn của cô bé lạ quá cứ như hướng về đâu đó chuứ không phải là nó. Cô bé không nói nữa cứ nhìn nó đăm đăm khiến nó hối hận vô cùng. Chợt cô bé là người bắt chuyện trước:

•-         Ai vậy? Sao không lên tiếng?

      Nó ấp úng không bít nói ra sao vì sự thể quá bất ngờ khiến nó không biết xử trí thế nào cô bé mù - nguyên nhân cho câu trả lời mà từ trước đến nay nó thắc mắc. Noa đáp lại một cách lúng túng dù biết gời mặt mình trông rất khó coi nhưng thôi kệ cô bé có thấy gì đâu mà sợ:

•-         Mình ở nhà kế bên thấy cậu ngồi có một mình nên qua chơi có phiền cậu không?

•-         Có chứ! Cậu làm mình không thấy được ánh hoàng hôn kia kìa.

      Cô bé chỉ tay ra khoảng không rồi lại chạy vào tim. Thật lạ nó lại có thể hiểu điều cô bé muốn nói "hoàng hôn trong trái tim giàu tưởng tượng của cô bé". Tần ngần một chập nó rời khỏi nhà cô bé chợt nó quay đầu lại nói:

•-         Mình sẽ lại tới chơi nữa và sẽ đem trả hoàng hôn lại cho bạn.

                                         Thới Nguyễn Anh Thuận