Thơ: LỜI RU NGÀY ẤY (Phan Văn Tân).




 

Lời ru ngày ấy

"Giờ phượng vĩ rơi trên cành xứ lạ

Làm sao con quên những tháng năm bên nhà

Con nhớ lắm lời cha xưa trìu mến

Thương lắm thay dáng dấp mẹ hiền hòa

Ôi xa quá sao giờ xa vắng quá

Tiếng ve kêu con nhớ mùa hè qua

Buổi trưa hè mẹ ru con giấc ngủ

Êm êm

Chiếc võng tre cót két

Êm êm

Lời ru ngọt

Bao ân tình

Con thương lắm dáng cha bước nhè nhẹ

Trong chậm rãi buổi trưa hè nắng rơi

Cho con biết bao lời giản dị

Để giờ này con đi giữa mây ngàn.

Mẹ vẫn đứng tháng năm dài đằng đẳng

Lấy vai gầy mẹ che chở đời con

Mẹ đợi con ngày cuộc đời chạm ngõ

Vinh quang con rồi mẹ lặng lẽ bước đi

Con khóc thêm cho mọi niềm hạnh phúc

Ngày ra đời và đứng mãi trên cao

Con xa rời bao tháng năm bên mẹ

Lòng ngập ngừng chợt mưa về ướt vai

Phải chăng con khóc

Nước mắt rơi.

Con mong sao cơn mưa đời đừng ướt

Đừng cho héo gầy ở vai mẹ con đau

Chợt một ngày dáng mẹ cha thấp thoáng

Cho con sống lại thưở nào yêu thương".

                                              Phan Văn Tân