Thơ: KHÔNG ĐỀ (Hoa Tường Vi).




 

KHÔNG ĐỀ

            "Cuộc đời là chuỗi thương đau

            Tình yêu là chiếc khăn lau...

                                             lệ sầu"

Đêm hôm nay em buồn vô hạn

Cõi lòng này biết thổ lộ cùng ai

Và mỗi sớm mai khi em thức dậy

Em ngậm ngùi cho số phận của riêng em

Anh đến bên em như một vì sao sáng

Anh đi rồi em choáng váng làm sao

Nhớ đến canh nước mắt lại dâng trào

Mà không hiểu tại sao mình lại thế

Biết cuộc đời luôn là dâu bể

Lòng em buồn nên dòng lệ cứ tuôn

Em yêu anh và ước muốn bao điều

Được bên người cho sầu muộn vơi đi

Nhưng làm sao tránh cái cảnh chia li

Em tự hiểu mình không còn anh nữa

Và có lẽ tình yêu là muôn thuở

Anh không bao giờ là của riêng em

Vẫn nghĩ về anh như một vì tinh tú

Quá đẹp tươi nhưng lại quá cao vời

Dù cho vật đổi sao dời

Thì anh vẫn là ngôi sao sáng chói

Đã bao lần tim em đau nhói

Nhưng bởi vì lí trí đã sáng soi

Êm không thể coi tình yêu là tất cả

Bỏ lại sau lưng bao vất vả quê nhà

Ở quê nghèo hình bóng của mẹ cha

Đó mới chình là điều em vươn tới

Nhưng em vẫn

Khẽ đứng nhìn anh nơi góc tối

Cầu mong rằng cuộc sống sẽ đổi thay

Rồi sẽ đến một ngày em tìm thấy

Một nửa riêng mình một nửa của em thôi.

                                      Hoa Tường Vi