Tản mạn: KHI GIẤC MƠ MÃI CHÌM (Phan Văn Tân).





 

Khi giấc mơ mãi chìm

Những tia nắng ấm đầu ngày cùng chút hương thơm của cơn gió khẽ ngang qua cuộc đời trong tôi có chút gì đó chớm lạnh. Cũng trên con đường ngày nào hoa cỏ vẫn xanh màu chiếc xe đạp vẫn là người bạn đồng hành thân thiết.

Bất chợt có một người con gái đến bên cạnh tôi một nụ cười chào nhau của những người xa lạ... vội vàng em nắm tay tôi một phút suy nghĩ trong tôi nhưng ngu ngơ không hiểu. Ánh mắt đôi bàn tay của em đã làm tim tôi đập mạnh và không dám hỏi vì sao.

Cùng đi trên những đoạn đường dài xa xăm tôi bỗng tự tin hơn khi đôi bàn tay em nắm chặt và biết bao nhiêu câu hỏi đã hình thành trong tôi: có lẽ tôi đang là người cô đơn hay tôi luôn mang đến cho người khác niềm vui mà chưa một lần nghĩ về mình hay tại tôi quá đa cảm... có lẽ nào...em mang hơi ấm đến cho tôi hay em là cuộc đời mà tôi đang tìm kiếm... có phải không em mang đến cho tôi những gì chưa có mang đến cho tôi niềm tin mà chưa bao giờ nghĩ tới hay một chút khát khao trong niềm mong mỏi bâng quơ rằng có ai đó hiểu mình lại một lần nữa tôi không hiểu chính mình.

Con đường nào cũng mang nhiều ngã rẽ tôi vào cổng trường để gửi gắm chiếc xe đạp thân thương nhưng đôi bàn tay vừa buông ra thì em đâu rồi tôi quay sang nhìn lại dường như chỉ còn là một khoảng trống bâng khuâng một cảm giác tiếc nuối vì chưa kịp gửi đến em lời cảm ơn chân thành và biết bao câu hỏi giờ đây sẽ không có câu trả lời... giờ em ở đâu.

Bất chợt chiếc đồng hồ báo thức reo vang hóa ra tôi vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ mơ màng một nỗi niềm tiếc nuối đang triền miên trong tôi gương mặt đôi bàn tay em đâu sao giờ riêng tôi quạnh vắng một cảm giác hụt hẫng trống vắng vô bờ đang hiện hữu...

Có phải chăng điều đó cũng chỉ là trong giấc mơ để ru tôi sau khoảng đời cô độc hay chỉ là điều an ủi nho nhỏ cho niềm ước mong. Ước gì hiện tại chỉ là mơ và giấc mơ chỉ mang điều giản dị...có lẽ tôi đã hiểu được phần nào "cho đi mới được nhận lại" phải không em   em đã đến không mang một lí do và đã đi không một câu giã từ cuộc đời mênh mông lắm tôi biết tìm em nơi đâu em ơi... "khi giấc mơ mãi chìm"?

                                                       Phan Văn Tân