Thơ: HẠNH PHÚC THOÁNG QUA (Đào Thị Thanh Thủy).




 

HẠNH PHÚC THOÁNG QUA

Một phút thoáng yêu

Nghĩ rồi cười

Tim dần tan chảy

Áng mây trôi

Vẫn vơ lướt sóng trên đồi gió

Mưa hát - mây như kẻ lạc loài.

Gió nói giờ đây chỉ thích buồn

Say lòng nếm trải trái cô đơn

Vô tâm có biết đâu lòng nhớ

Một áng mây trôi - trót dại khờ.

Ai bảo rằng mây không có tim

Đời đem nhiều qua nỗi ưu phiền

Tim thơ vụn nát tan thành đá

Vun nấm mồ sâu chôn gió tình.

                        Đào Thị Thanh Thủy