Thơ: TÌNH MẸ (Phan Văn Tân).




 

Tình mẹ

"Ai có yêu những ngôi sao xa vắng

Hay mảnh trăng tròn những 
                      
                         độ mười lăm

Còn tôi yêu những điều gì gần gũi

Là tình mẹ ru cả ngàn năm

Mẹ ban cho tôi tình yêu và sự sống

Từ thuở lọt lòng mẹ đã sống cho tôi

Mẹ đâu cần tương lai và danh vọng

Cũng không cần cảnh gác tía lầu cao

Mẹ yêu tôi đơn thuần vì tình mẹ

Đó cũng là một thứ hi sinh

Điều giản dị tôi biết thêm khi gần mẹ

Tấm lòng nào sống một

                         đời nghĩa nhân.

Gánh nặng cuộc đời đều ở trên vai

Dễ gì đâu đi mải miết dòng đời

Nhưng tôi lầm bởi mẹ tôi làm được

Mắt hao gầy bởi sức nặng gian lao

Trong mắt mẹ tôi thấy những

                              buổi chiều

Lặng lẽ dẫn lối chúng con đi

Mẹ đơn sơ giản dị là thế đó

Nhưng vĩ đại như đỉnh núi xa kia

Đứng lặng lẽ trang trải một kiếp người

Trong trái tim bao giọt máu tuyệt vời

Mẹ ơi từ dòng sữa đến hạt 

                    gạo thơm trắng ngần...

Bao đắng cay muôn phần gánh chịu

Dành cho con phần ngọn và trái ngon.

Mẹ ơi trái tim người cao cả

Trong nguyện làm cánh nhỏ  
                 
             bay suốt buổi chiều hôm..."

                                 Phan Văn Tân