Thơ: MƯA MÙA HẠ (Nguyễn Thị Tuyết).



 

MƯA MÙA HẠ

Tôi bắt gặp cơn mưa mùa hạ

Chợt đổ vội sau vòm cây tán lá

Mưa nặng hạt khiến lòng tôi vỡ òa.

Hè đến...

Bạn bè tôi dần xa nhau từ đó

Giờ cuối cùng chuyền tay nhau lưu bút

Viết đôi lời chẳng bao giờ ráo mực

Những nghẹn ngào trong một phút giây

Giờ kết lại bao nỗi đong đầy

Ừ nhỉ!

Giờ mày sẽ đi những đâu?

Tao sẽ...

Ôi! Ước mơ tuyệt vời

Giờ đó...

Đứa nghĩ ngợi bần thần

Có biết rằng ngày xa nhau

Đứa e ấp một mối tình đầu

Vụng về không dám nói

Chỉ thì thầm khe khẽ gọi tên

Ngu ngơ ánh mắt mênh mông biển lòng.

Hè đến...

Bạn bè tôi gần nhau thêm nhiều lắm

Bài vở chưa?

Thi gắng sức nghen mày

Nghẹn ngào tay lại cầm tay

Mà lòng đau nhói

Ừ tao sẽ...

Và chiều nay trong mưa lặng lẽ

Bạn bè tôi xa tít ở nơi nào

Có nhớ về cơn mưa rào mùa hạ...

Năm nao...

                            Nguyễn Thị Tuyết