Thơ: CẢM ƠN MẸ (Phan Văn Tân).



 

Cảm ơn mẹ

"Cảm ơn mẹ sinh con ra trong cõi đời

Cho con biết bao dòng sữa ngọt

Như dòng suối mát trong

Như dòng sông xanh thẳm

Như biển cả bao la

Là tình mẹ

Ngọt ngào

Mẹ dạy con những bài học đầu đời

Từ Ê A cho đến bài toán khó

Giọt mồ hôi gom nhặt từng lá cỏ

Bao niềm mơ còn đó

Là chữ tình "mẫu tử" thiêng liêng.

Để giờ đây con viết lên điều bất hủ

Dâng tặng mẹ.

Mẹ dạy con từ thuở lọt lòng

Mẹ dạy con tập đứng tập đi

Để con mãi vững bước đường khuya sớm

Mẹ cho con từng giọng nói nụ cười

Như bông hoa đang vui chào nắng mới

Cho con biết đâu là điều đón đợi

Nắng mặt trời soi rọi lòng trong veo...

Nhưng mẹ ơi dành cho con nụ cười

Còn phần mẹ đau thương và khó nhọc

Luôn chịu đựng chứ chưa lần mẹ khóc...

Tấm thân gầy liêu xiêu tháng ngày qua..

Che cho con bao đêm dài lạnh giá

Ôm con trong tay đôi mắt lệ thiết tha

Tháng ngày trôi qua nhưng tình thương vẫn đó

Dành cho con mãi

Đời mẹ có tiếc chi

Mẹ có biết?

Bao trang thơ con viết riêng về mẹ

Nhưng không thể dâng đầy và trọn vẹn

Có phải chăng con là kẻ thờ ơ

Mượn vần thơ viết nên đời xuôi ngược

Hay tình mẹ dâng cao dường sông núi

Vần thơ con bé nhỏ

Chẳng đầy đặn bằng tình mẹ bao la

Lòng mẹ

In dấu mãi ngàn năm

Từ dòng sữa ngọt

Cho đến hạt gạo ngon

Con cảm ơn vì đời này có mẹ

Sinh con ra trở thành đấng chân nhân

Mẹ ơi

Đường dài chân con bước

Con nhớ mãi

Lời dạy một thuở xưa

Rồi mai sau khôn lớn

Nói nên lời thân thương

Cảm ơn mẹ

                               Tình mẫu tử thiêng liêng".

                                                Phan Văn Tân