Thơ: ĐÓN MƯA (Đào Thị Thanh Thủy).




 

ĐÓN MƯA

Ngủ một mình trằn trọc anh không thể

Vì ngày mai được kề khách má hồng

Vui lên ai cùng say chén rượu nồng

Có biết đén một người đang cay đắng

Anh vô tư chẳng biết ai thầm lặng

Chôn tình đầu vào cõi hư vô

Chơi đi anh giữa cuộc sống xô bồ

Mình em bước lẻ loi trong sợ hãi

Trong đêm đông trái tim vẫn khờ dại

Gọi tên anh

Quặn thắt

Một niềm đau

Anh nghĩ rằng em bên kẻ đến sau

Nhưng tim đó dường như không thể mở

Biết là cô đơn nhưng sao em vẫn sợ

Tổn thương

Nhiều lúc dừng chân trên nẻo đường trường

Em cay đắng nhận ra tim đã chết

Khát khao sao cơn mưa bất chợt

Nhưng liệu rằng em dám hứng hay không?

                                          Đào Thị Thanh Thủy