Thơ: KHI EM 20 (Vi Ánh Ngọc).

By

 

 

 alt

 

KHI EM HAI MƯƠI (1)


Khi em 20

 

Thời con gái bắt đầu e thẹn

 

Những cái nhìn vụng ngượng làm ai đó

 

                                            chao lòng.

 

 

Khi em 20

 

Dáng hình thiếu nữ khuấy động bao

 

                                      tâm hồn xa lạ

 

Con đường những chiều tan trường

 

       bỗng trở nên huyền ảo dịu êm

 

                          trong mắt kẻ giai nhân.

 

 

Rồi một ngày...khi em 20

 

Ta ngắm nhìn từng bước kiêu sa

 

             mùa xanh mơn mởn vọng về

 

Bỗng giật mình tìm về ký ức 20

 

        chợt thổn thức réo gọi những cơn mơ

 

Ta về...vụng dại khi em 20.

 

 

  

 

KHI EM HAI MƯƠI (2)


Một ngày! Ánh bình minh vừa thức giấc

 

Ta ngỡ ngàng nhìn thời gian trôi xa

 

Chợt vụng về ngượng ngịu em 20

 

Và...vỡ òa nơi trái tim cháy bỏng

 

Khát khao huyền dịu.

 

 

Tuổi 20! Ánh mắt chớp nửa hồn vĩnh cửu

 

Những đêm về ai đó ngóng trông

 

Thao thức đếm tơ lòng rung động

 

Ngắm sao trời vòm sao xa sáng mãi

 

Đăm đắm ngỡ như là...

 

 

Khi em 20! Anh về viết vần thơ

 

Khi em 20! Anh vụng dại mong chờ

 

Khi em 20! Trái tim khờ xao xuyến

 

Khi em 20! Anh quyến luyến nhớ mong

 

Khi em 20! Ngôi sao sáng nhất nơi

 

            con tim khờ khạo lên tiếng để rồi

 

    bất chợt hôn lên làn tóc mây ngọt ngào

 

Khi em 20! Và những cơn mơ...

 

 Vi Ánh Ngọc

 Quy Nhơn 18h 21 ngày 7/4/2011  

 

More...

Thơ: KHÔNG ĐỀ (Thủy Linh Lung).

By

 

 

Không đề

                     Tặng Đậu Thị Yến

Phím đàn đọng nhạc du dương

Lấp cánh trầm cao nốt nhạc hường

Lắng giữa cung trầm dòng lệ ngắt

Một nốt lặng rơi ta tặng kẻ si tình

Nghĩ chi suy chi đời mỏi mệt thăng trầm

Ta tặng ngươig nốt lặng - khoảng tom ai?

Thủy Linh Lung

More...

Thơ: ĐÓA HỒNG KHÔNG TÊN (Đào Thị Thanh Thủy).

By

 

 

 

ĐÓA HỒNG KHÔNG TÊN

 

Cảm hứng từ "Đóa hồng cho những

ngày tháng không tên" của Vi Ánh Ngọc

 

Xuân đến tôi chếch choáng với bàn tay ấy

Để đông kiếm tìm đóa hồng vỡ - không tên

Hồn giai nhân vương vấn cả ngày đêm

Vòng trọn vẹn tình trọn vẹn mà sao

                                       tim vẫn khuyết?

Tâm hờ hững tay hờ hững thả tình trôi vào

                            miền vĩnh viễn vô tâm...

 

Sống dỗi hờn trong khắc khoải chờ mong

Khát hương hồng đánh thức lòng tê tái

Để máu chảy tan con tim đá dại lạnh căm...

 

Rồi gặp em phút đầu tiên thoảng nhẹ tựa

                                                hư không

Ta ngửi khẽ cánh hồng tươi mát

Nhưng ô hay vết thương lưu chẳng nhạt

                            thấm đượm trái tim ta

Vết chân xưa - miền ký ức nhạt nhòa

Ta hớp nhẹ tinh hồng trong đáy mắt

Gói gọn hương trái tim tôi phó mặc

                             lớp bụi thời gian.

 

Nay ta yêu chẳng còn phút bẽ bàng

Trao trọn cả con tim không lừa dối

Nhớ nhung lắm lúc bên đường đứng đợi

                                              vu vơ...

Ướp hồn em trộn lẫn những trang thơ

Ta ôm ấp mối tình đầu nhỏ bé

Gió vi vu hát cùng ta khe khẽ

Lãng tử yêu thầm - một đóa hồng không tên.

Đào Thị Thanh Thủy

 

More...

Tản văn: MỘT CHUYẾN ĐI (Nguyễn Thị Bích Thi).

By

MỘT CHUYẾN ĐI

Một buổi sớm mai với cơn gió lành lạnh hiếm hoi tràn về bất chợt cô sinh viên cảm thấy như thời gian đang trôi chậm lại. Và trong khoảnh khắc thời gian cô đọng ấy đủ cho kí ức cô sống lại chút kỉ niệm về một chuyến đi thực tế đến miền đất Vạn Ninh- Khánh Hòa cách đây không lâu.

Cô sinh viên mở toang khung cửa sổ khoảng trời bên ngoài dường như trong hơn sau cơn mưa đêm qua. Từng cơn gió mang theo hơi lạnh tràn vào khung cửa sổ khiến lòng cô xao xuyến nhớ về khoảng trời với những kỉ niệm thân thương của một chuyến đi. Và cô nhớ…

Lần đầu tiên đến với mảnh đất Vạn Ninh cô không sao khỏi bỡ ngỡ và xa lạ chỉ muốn nhanh kết thúc chuyến đi thực tế để về với Quy Nhơn yêu dấu. Nhưng dần dần tình cảm của những con người Tu Bông đã khiến cô ngày càng không muốn rời xa mảnh đất nhọc nhằn nhưng đầy tình thương này. Bởi nơi đây cô đã được lớn lên rất nhiều trong tâm tưởng và cả trong tình cảm. Cô cảm nhận được tình yêu thương chân thành và nồng ấm của những người dân xứ Vạn; tình bạn bè thân thiết và sâu sắc trong mười ngày của chuyến đi.

Mười ngày sống với đất Tu Bông có lẽ cô sẽ không bao giờ quên.Mười ngày – khoảng thời gian đó không phải là dài nhưng cũng đủ cho cô có những kỉ niệm buồn vui chép vào trí nhớ để mỗi lần nhắc đến miền đất Vạn cô lại nhớ về một chuyến đi thực tế khó quên. Làm sao cô có thể quên được những cơn mưa làm ướt tóc mây cơn mưa Tu Bông – cơn mưa làm dấy lên bao nỗi niềm trong trái tim người con gái trẻ. Một tình yêu một nỗi bâng khuâng hoài niệm hay một điều gì đó cô cũng không lí giải nổi; chỉ biết rằng mua đem đến cho cô cảm xúc và sự rung động nơi con tim. Từng hạt mưa rơi rơi rơi rơi như những “giọt đàn bầu” thấm vào mảnh đất quê hương và từng mảnh tâm hồn người. Cô tin rằng không chỉ riêng cô mà  cơn mưa Tu Bông còn đem đến sự dịu ngọt ấp ủ cho rất nhiều con tim thổn thức. Làm sao cô có thể quên những cơn gió Tu Bông mà cô vẫn thường hòa mình vào gió để vu vơ hát câu: “Gió ơi gió đừng hôn lên má em. Gió ơi gió đừng vờn lên tóc em.” Người dân nơi đây vẫn thường nói với nhau: “Mưa đồng Cọ gió Tu Bông”. Tu Bông là nơi hội tụ  của gió cũng chính là hội tụ khí thiêng những gì thiêng liêng nhất của hồn trời hồn Việt. Cơn gió của nghìn năm thổi về làm dịu mát tâm hồn người xứ Vạn.

      Mưa và gió nơi miền đất Vạn đã thấm vào hồn cô để cô chợt nhận ra một điều thật giản đơn: nơi đây cũng chính là quê hương cô vậy – mảnh đất miền Trung nhọc nhằn và vất vả qua bao thăng trầm lịch sử vẫn ánh lên nét đẹp dịu hiền. Cô hòa mình vào thiên nhiên xứ Vạn. Một đám mây dừng lại trên trời cao một bông hoa nghiêng mình trong nắng sớm một tiếng chim ca náo nức gọi bình minh … cũng đủ cho trái tim cô rung lên những tơ lòng sâu kín. Cô càng thấm thía hơn câu ca dao viết về đất Khánh:

“ Tỉnh Khánh Hòa đậm đà mưa nắng

Non chồng nghĩa nặng nước chứa tinh thâm

Ngọn gió bay phảng phất hơi trầm

Mây xây tháp bút trăng dầm bến ngân”.

Cô cảm thấy yêu nơi này da diết yêu mỗi nhành hoa ngọn cỏ ngôi nhà … Cô yêu cánh đồng ruộng xanh đang thời con gái mà mỗi chiều cô và lũ bạn thường tí tách chụp những bô ảnh làm điệu;  yêu con đường mòn dẫn đến đình làng mà nhóm trưởng “khó tính” từng dẫn cả nhóm  đến sưu tầm văn học dân gian yêu cả ngôi nhà đã chứa chấp “ thập quỷ” bọn cô. Những cảnh vật nơi đây sẽ mãi in đậm trong trái tim cô nư những ảnh hình khắc trên đá dù thời gian có cuốn trôi tất cả thì nơi một góc tâm hồn vẫn có Tu Bông hiện hữu.

Đến với mảnh đất Vạn Ninh cô được hiểu hơn người dân nơi đây với tất cả những tình cảm nhiệt thành và chân chất.Chuyến đi thực tế đã giúp cô thâm nhập vào cuộc đời một cách sâu sắc để cô chiêm nghiệm ra rằng có những điều thật giản dị mà không trang giấy nào viết hết được: đó là tình người. Cô sống trong thình yêu thương của người dân xứ Vạn như sống trong một gia đình thân thuộc. Cô không còn cái cảm giác xa lạ ban đầu mà lúc này cô đã thực sự nhận ra mình gắn bó với nơi đây biết nhường nào. Cô sinh viên vô tư chỉ biết chơi và học; giờ bước vào cuộc sống của những người dân vất vả lam lũ  nên không khỏi ngỡ ngàng và lạ lẫm. Cô cảm thấy mình thật vụng về trong cách nấu cơm bằng bếp than cách nướng cá … nhưng những cô chú nơi đây luôn tận tình giúp đỡ khiến cô ngày càng quen với công việc thú vị này. Cô sẽ nhớ lắm chú trưởng thôn vui tính và hay kể cho cô nghe về sự tích lập làng lập thôn. Cô sẽ luôn nhớ về chú Thái – người lúc nào cũng giúp đỡ nhóm cô từ việc nấu ăn đến việc sưu tầm vốn văn hóa dân gian. Người dân nơi đây đã làm nảy nở trong tâm hồn cô một tình cảm tốt đẹp và thiêng liêng. Cô thấy mình thật hạnh phúc khi sống cùng những con người giàu tình cảm như câu ca dao xứ Vạn từng ngợi ca:

“ Gió đâu bằng gió Tu Bông

Thương ai bằng thương cha thương mẹ thương chồng thương con”.

Người dân đất Tu Bông với tấm lòng đôn hậu và hiền hòa đã để lại trong cô một kí ức tốt đẹp.

Rồi cô miên man nghĩ đến những người bạn của mình một cảm xúc nhẹ nhàng mơn man trong trái tim cô. Chính chuyến đi đã giúp cô hiểu nhiểu hơn những đứa bạn thân trong nhóm xây đắp trong cô một tình bạn đẹp và vững chắc hơn. Cô đã cùng lũ bạn đắm mình trong những cơn mưa trái mùa cùng hát trong làn gió Tu Bông cúng đạp xe dạo quanh những con đường quê heo hút để tìm lại những “viên ngọc quý ” của văn hóa dân gian tiềm ẩn trong mỗi con người nơi đây. Bao kỉ niệm giản dị chợt ùa về trong cô: những lần nấu ăn toát cả mồ hôi những lần dạo bộ khi hoàng hôn buông xuống hay cả những khi cùng với nhóm đến nhà người dân để sưu tầm văn học dân gian. Những kỉ niệm tưởng chừng bình dị mà lại chất vấn trong tâm hồn cô bao suy nghĩ ngớ ngẩn. Cô sợ mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại những hình ảnh ấy cũng như chẳng bao giờ có lại được những giây phút đáng quý như thế này với bạn bè thân yêu trên mảnh đất Vạn – Khánh Hòa.

Ngày từ giã xứ Vạn trở về Quy Nhơn cô không nói nên lời chỉ im lặng nhìn cảnh chia tay của nhóm bạn và những người dân nơi đây. Có lẽ cô sợ mình sẽ không ngăn được nước mắt khi phải nói lời chia tay:

“Sao ngôi làng ấy con người ấy

Cứ vấn vương lòng trước lúc xa”.

Cái gì đã làm cho cô quyến luyến đến như vậy.Cô đã gửi ở nơi đây một tình cảm một tình yêu sâu kín. Cô chợt nhớ đến lời một bài hát: “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…” và cô thầm ước được trở về với những cơn gio smats Tu Bông để được hì hục cùng lũ bạn bên bếp lửa than nướng những con cá thươm giòn để được ngẩn tò te nghe khúc cải lương của bà cụ bán hàng nước ven đường. Tình cảm trong cô đối với miền đất Vạn theo thời gian đã vụt lớn lên tỏa sáng và trở nên thiêng liêng:

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”.

Tu Bông vẫn còn hiện hữu lắng đọng sâu xa trong trái tim cô những cảm xúc thiết tha dào dạt.Acô mang theo suốt cuộc đời để mỗi khi nhớ về Tu Bông những kỉ niệm ấy lại trỗi dậy mảnh liệt và lai láng trong lòng cô như chú sơn ca khao khát hoa thơm gió mát nền trời và hơi thở của mùa xuân trong tiết đông giá rét:

“Có một phút mà suốt đời nhớ mãi

Nao nao lòng thổn thức vấn vương”.

     Một cơn gió chợt lùa vào làn tóc rối của cô. Cô giật mình tự hỏi: “Có khi nào là cơn gió của Tu Bông???”…

Nguyễn Thị Bích Thi

More...

Thơ: HẠ THƯƠNG (Phạm Tuấn Vũ).

By

        HẠ THƯƠNG

              Tặng các anh chị năm cuối

     Hạ vào nhanh thế hạ ơi
Mùa thi vừa mới qua thôi. Hạ vào.
     Trên cành gió hát xì xào
Sân trường bỗng ngập nắng đào sớm mai
     Một ngày ve bỗng thở dài
Tiếng ve than thở cho ai buồn lòng
     Một ngày phượng bỗng chớm hồng
Cánh hoa rực lửa đốt lòng héo hon
     Bằng lăng hoa bỗng tím hồn
Một ngày hè phố nhập tràn cánh hoa
     Một ngày ta chợt nhận ra
Thời gian là một  khách xa qua đường
     Rồi đây xa cách mái trường
Xa thầy xa bạn người thương xa rồi....
     Hạ vào nhanh thế hạ ơi
Mùa thi vừa mới qua thôi. Hạ vào...

                               Tháng 5 2008

                                        Phạm Tuấn Vũ

More...

Thơ: TRỞ VỀ (Đào Thị Thanh Thủy).

By

 

TRỞ VỀ

Buồn chi hỡi kẻ si tình

Cười chi hỡi kẻ cho mình vẩn vơ

Thương sao mặc khách làm thơ

Tiếc bao tim nát dại khờ không tên

Vui chơi đọ sức ngày đêm

Thả hồn lơi lỏng giữa vòng cuồng quay

Nồng này ta hớp cho say

Trộn bao men đắng ngất ngây lệ sầu

Tình kia người đã về đâu?

Hay giờ nhẫm lẫn nhạt màu thời gian

Tim xưa sắc ngọt dịu dàng

Tim nay vụn vỡ nát tan xé lòng

Gọi mong về thuở phượng hồng

Cho tôi ướp xác trắng trong muôn đời...

Đào Thị Thanh Thủy

More...

Chùm thơ của Đậu Thị Yến.

By

 

Nốt lặng

Trên phím đàn du dương từng nốt nhạc

Thấp bổng cao trầm them khúc du dương

Tâm hồn ta đang lạc vào điệu nhạc

Bất chợt dừng chân trước nốt lặng im

Một nốt lặng cho long bao suy nghĩ

Một nốt lặng không chỉ của riêng ai

Thoảng qua trong đầu một ý nghĩ

Nốt lặng của em là khoảng cách với anh.

 

Biển đêm

Biển về đêm hoang vu và lạnh lẽo

Sải bước một mình ướt nỗi cô đơn

Mỗi bước chân đi là một nỗi nhớ

Nhớ về một người đang ở rất xa

Trăng trên cao chiếu soi mặt biển dịu

Dang cánh tay ôm lấy biển vào lòng

Ánh mắt đưa xa mãi theo làn sóng

Nhìn lại một mình với nỗi cô đơn.

Đậu Thị Yến

 

More...

Bài cảm nhận về chuyến đi thực tế của Võ Thị Tuyết Nhung.

By

Đất và người. 

                             VÕ THỊ TUYẾT NHUNG 

         Đến với mọi vùng đất để rồi tôi có nhiều trải nghiệm mới. Quảng thời gian mười ngày là không nhiều nhưng cũng đủ để một sinh viên văn khoa như tôi sống ý nghĩa và trọn vẹn hơn. 

         Đất và người nơi đây thực sự nhận ra giá trị của mình. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi rời xa gia đình và quê hương thân yêu vào thành phố sống cuộc sống tự lập tôi đã khóc rất nhiều. người thành phố sao mà lạnh nhạt và hờ hững quá! Đến với Vạn Thắng vào một ngày cuối xuân ngập nắng thoáng chút buồn nhưng khi xe rời bánh trở về tôi thực sự thấy hối tiếc.

“ Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi  đất đã hóa tâm hồn. ”

Không còn những giọt nước mắt lăn dài trên má như lúc xưa nữa mà giờ đây cuộc sống sinh hoạt và  công việc với những người dân nơi đây tôi thật sự thấy ấm lòng. Tôi cùng với mấy nhỏ bạn đã yêu đất và người nơi đây từ lúc nào! Cuộc sống giản đơn biết nhường nào nhưng cũng vô cùng thú vị. Đã bao giờ bạn thả hồn mình theo làn gió nhẹ của buổi sớm mai giửu cánh đồng lúa bát ngát xanh và đã bao giờ bạn sống trọn vẹn với âm nhạc trong từng bước nhảy giửa đêm khuya thanh vắng ở một làng quê... Tôi thực sự đã có những giây phút như thế. Đó còn là bửa cơm chứa đựng sự yêu thương của người dân nơi đây là những buổi trưa hiu hiu gió râm ran tiếng nói cười.. Chuyến đi thực tế giúp tôi nhận ra nhiều điều. Hàng dừa reo trong gió những thân lúa nhảy múa giữa nắng sớm ban mai và cả lũ trẻ con nghịch ngợm đùa giỡn ... Những hình ảnh đó có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên.

Không chỉ lớp người già nơi đây yêu vốn văn học dân gian mà thế hệ trẻ cũng xem đó như một phần cuộc sống của mình. Văn học dân gian đi vào giấc ngủ của trẻ thơ qua lời ru của bà hiện diện trong lời ăn tiếng nói hằng ngày và cả trong những sinh hoạt đời thường lúc cắt lúa trên cánh đồng lúc vụ mùa sắp đến ...

Tình làng nghĩa xóm cuộc sống gắn bó vui vẻ thực sự  đã mang đến cho tôi nhiều niềm vui hơn là nỗi buồn. Có ẽ chính những sinh viên văn khoa như tôi đã giúp cho lòng đam mê văn  học dân gian của những cụ già nơi đây trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Họ lục lại kiếm tìm trí nhớ về một thời rồi cất lên lời hát câu hò quan hay chỉ đơn giản chỉ là câu nói bông đùa nhưng chứa đựng cã sự đau khổ:

“ Người xa cách vách cũng xa

            Khi gần cách tỉnh cách gia cũng gần”

Một thời chiến tranh đạn lửa qua đi nhưng những lời ca tiếng hát vẩn còn cháy ở những trái tim nhiệt thành.

“Bao nhiêu năm qua rồi

Đồng lúa xanh tả tơi.

Bao nhiêu năm qua rồi

Nhà nát tan tơi bời.

Bao nhiêu năm qua rồi

Hận thù  về muôn lối...”

Những sinh viên văn khoa như tôi thật sự hiểu biết về  những vốn văn hóa văn học dân gian cũng như những cụ già nơi đây họ đã sống trọn vẹn với chính mình.

Tưởng chừng những lời ca câu hát bị bỏ rơi chìm vào quên lãng thế nhưng vẫn có một lớp người đam mê  theo đúng nghĩa. Ngày tổng kết thật sự xúc động nhửng con người vốn quen cảnh ruộng đồng mà giờ  áo quần chỉnh tề haanh hoan hát hò  đọc thơ quả thật vốn văn học dân gian đã ăn sâu vào con người họ. Nhìn cảnh những cụ già tuổi đã cao sức đã yếu mà vẩn cố gắng làm cho thế hệ trẻ chúng tôi hòa nhập với nền văn học dân gian nhìn thấy cảnh tượng như thế ai cũng rơm rớm nước mắt. 

         Mai chia xa rồi sẽ chẳng còn những tháng ngày bình yên như thế. Không quan trọng bạn sống có ý nghĩa hay không? Tôi chợt nhận ra giá trị của mình và thấy yêu cuộc sống này hơn khi có chuyến đi thực tế về với xã Vạn Thắng huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa.  
 
 

More...

Bài cảm nhận về chuyến đi thực tế của Trần Thị Hiền.

By

MỘT CHIỀU VẠN THẮNG…

                                   TRẦN THỊ HIỀN

      Hôm  nay trời nắng lắm. Bầu trời không một gợn mây. Cái nắng cộng thêm chút gió nồng của biển khơi khiến mọi người không ai muốn ra ngoài vào thời tiết này chút nào.

      Thế  mà năm đứa chúng tôi vẫn phải dậy cắt ngang giấc mơ trưa còn đang dang dở để làm nhiệm vụ đi sưu tầm văn học dân gian tại Vạn Thắng – Khánh Hòa này.

      - “Hôm nay chúng ta sẽ sưu tầm ông cụ bà  cụ nào nữa đây?” Châu mệt mỏi  lên tiếng.

      - “Theo lịch thì hôm nay chúng ta sẽ ghé nhà  cụ Phê”. Triệu Hồng nhóm trưởng trả lời.

      - “Sao mình không xuống nhà cụ Hai Ghềnh trước đi nhà cụ ấy có cả một vườn trái cây. Trời nóng thế này tha hồ mà ăn cho đã”. Nhỏ Thùy “tâm hồn ăn uống cũng góp chuyện.

      - “Lúc nào cũng ăn. Thôi ráng đi sưu tầm cho đủ số  phích thầy giao rồi tha hồ mà ăn chơi. Giờ thì đi rửa mặt thay đồ và chúng ta tìm nhà cụ Phê”. Triệu Hồng kết thúc cảm hứng ăn uống của nhỏ Thùy.

      Thế  là sau 15 phút 5 đứa chúng tôi đã có mặt trên đường đi hỏi thăm nhà cụ Phê. Nhờ  sự chỉ dẫn nhiệt tình của các cô chú trong xóm cuối cùng chúng tôi cũng tìm được nhà cụ. Đó là căn nhà nhỏ nhưng khá sạch sẽ. Căn nhà im ắng chỉ có một bà cụ ngồi trước sân thẫn thờ như đang mong chờ ai đó. Chúng tôi đoán đó là người chúng tôi cần tìm.

      Nam Giang thở dài ngao ngán: “Lại một bà cụ già yếu thế này không biết còn minh mẫn để nhớ gì cho tụi mình sưu tầm nữa không đây?”.

      Số  là mấy hôm nay chúng tôi gặp khá nhiều cụ  ông và cụ bà vì tuổi già nên tinh thần không còn minh mẫn lại bị lãng tai nên không khai thác được gì cả  đứa nào cũng thấy nản.

      Nhưng năm đứa chúng tôi vẫn bước vào với một chút hy vọng mong manh. Bà cụ chắc cũng gần 90 tuổi và  hơi  bị nặng tai thật. Nhìn thấy chúng tôi con mắt mờ đục của bà như ánh lên niềm vui và sự lanh lẹ.

      Mặc dù chúng tôi đã nói rất rõ và cố gắng giải thích cho bà nghe mục đích của chúng tôi khi tới đây nhưng dường như bà chẳng nghe và hiểu gì cả. Đôi tay gầy guộc của bà cứ bám riết lấy chúng tôi và nói: “Các cháu là bạn của con Ngọc nhà bà hả? Bà nhớ nó lắm mà nó chẳng chịu về thăm bà”.

      Thế rồi những giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên khuôn mặt có quá nhiều nếp nhăn. Nhờ mấy người hàng xóm xung quanh mà chúng tôi được biết rằng bà cụ ở với vợ chồng cậu con trai út nhưng họ cũng đi làm ăn suốt ngày bỏ bà cụ lẩn thẩn ở nhà một mình. Bà cụ có người con gái chẳng hiểu sao lại bỏ nhà đi từ lúc trạc tuổi tụi tôi đến giờ cũng gần 20 năm mà chưa một lần về. Lúc nào bà cụ cũng ngồi trước cửa cứ thấy ai giống con gái bà là bà lại đi theo và khóc. Vợ chồng cậu con trai út thì coi bà như cái nợ đối xử chẳng ra gì đi từ sáng tới tối bỏ mặc bà cụ như thế một mình hàng xóm thương tình cũng cho bà bát cơm cái bánh…

      Lời của bà con hàng xóm hình như còn nhiều lắm mà  tai tôi như ù đi và không nghe thấy gì  nữa chỉ đột nhiên thấy gò má mình nóng hổi những giọt nước mắt. Năm đứa chúng tôi không ai bảo ai cùng rút những đồng tiền lẻ còn sót trong túi của mình đưa cho bà và chỉ biết ngồi im lặng lẽ để cảm nhận một nỗi buồn như đang lan dần vào từng miếng da thớ thịt. Ngồi đó để lắng nghe bà cụ kể về một người con gái vô tâm mà bà thương yêu nhất đã bỏ bà ra đi. Chúng tôi không nỡ rời xa bà trong lúc này mặc dù công việc của chúng tôi còn chồng chất.

      Hôm nay chúng tôi không thu thập được  một bài ca dao nào nhưng chẳng ai than phiền và bận tâm tới  điều đó nữa.

      Con đường với hai hàng cúc quỳ nở vàng ươm cũng như lặng theo tâm trạng của chúng tôi những cánh hoa thôi rung rinh theo từng cơn gió con bướm vàng cũng lười biếng đậu im một chỗ.

      Ra về chúng tôi còn ngoảnh lại nhìn vào ngôi nhà nhỏ  ấy lần nữa bà vẫn ngồi đó với bịch bánh trên tay miệng nhoẻn cười nhìn chúng tôi mà sao tôi thấy đôi mắt bà thăm thẳm một nỗi buồn.

      Và  từ ngày hôm ấy con đường nhỏ dẫn vào nhà bà cụ trở nên quen thuộc với chúng tôi hơn. Dù có đi sưu tầm ở tận  đâu dù có về sớm hay muộn chúng tôi  đều cố gắng tranh thủ vào ngồi chơi với bà một lát. Bà dường như cũng khá hơn rất nhiều bà thôi không bám riết chúng tôi và khóc nữa có hôm tỉnh táo bà còn hỏi chuyện và kể chuyện của bà cho chúng tôi nghe.

      Chúng tôi hy vọng phép màu sẽ đến với bà phép màu với lòng bao dung của người mẹ sẽ đưa người con gái tên Ngọc về với bà để bà được thanh thản những ngày cuối đời bên những vòng tay yêu thương của người thân để chúng tôi được nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của bà dẫu là muộn màng.

      Nắng lên cao chúng tôi phải xa bà xa mảnh đất Vạn Thắng với bao kỷ niệm. Năm đứa chúng tôi lặng lẻ đi bên nhau mà mỗi người một suy nghĩ; cùng nhìn lại con đường nhỏ ấy – nơi đã dạy cho chúng tôi bao điều của cuộc sống nơi có một người mẹ đang mòn mỏi chờ con trong vô thức. Chúng tôi mong lắm và luôn giữ một niềm tin nhất định sẽ có ngày người mẹ ấy được thỏa lòng mong đợi… Mặt trời lặn xuống một ngày nữa sắp qua đi nhưng hãy tin ngày mai tươi đẹp hơn sẽ tới …

More...

Bài cảm nhận về chuyến đi thực tế của Triệu Thị Thu Hồng.

By

THƯ  GỬI CHÚ TRƯỞNG THÔN 

                               TRIỆU THỊ THU HỒNG 

      Quy Nhơn ngày 22/03/2011 

      Gửi  đến chú Trưởng thôn  đáng kính của cháu! 

          Bé Hồng của chú nè! Chắc lúc chú đọc bức thư này trong đầu chú liền xuất hiện suy nghĩ đó là “À! đây là thư của con bé nói nhiều đó hả?”

Nhưng không sao hết miễn là chú còn nhớ tới con là  được rồi.Giờ chú đang làm gì vậy?À! Chắc lúc này chú còn đang bận bịu với đống bì  thư và giấy mời phải không? Chú đừng thức khuya quá kẽo ảnh hưởng tới sức khỏe và  hư hao nhan sắc hết đó. 

           Đầu thư con không có gì hơn ngoài lời chúc sức khỏe gởi đến chú và gia đình. Con chúc chú thành công trong công việc và cả trong tương lai nữa. 

          Tụi con ra Quy Nhơn được bốn ngày năm đêm rồi chắc là chú và cu Xô buồn lắm nhỉ? Chắc  chắn là vậy rồi vì có tụi con ở do mới có người nói chuyện cho chú và em cười chứ. He he! Thôi vào vấn đề chính luôn chứ cứ đi lòng vòng ở ngoài hoài mỏi chân quá rồii. Hôm nay con viết thư này gửi đến chú để trình bày một số vấn đề khá nghiêm trọng. Nhưng mà chú phải hứa là không la tụi con thì con mới dám trình bày. Chú đồng ý với con nha? 

           Việc đầu tiên đó là hồi bữa tụi con đã hái hết mấy trái dừa trên cây trước nhà mà chưa xin ý kiến chú. Con biết tui con làm thế là sai nhưng vì hoàn cảnh “éo le” nên tụi con mới làm như vậy. Mặc dù mấy trái dừa đó còn hơi non (không phải hơi non mà là quá non) nhưng nó đã được chén sạch trước khi chú về. Mọi chứng cứ đã được phi tang một cách nhanh chóng nhất cùng với sự góp mặt của cu Xô nhà mình nữa. Tụi con đã bàn bạc với nhau rất kĩ lưỡng mới hành động trót lọt phi vụ này. Con định là sẽ không nói ra nhưng vì lương tâm không cho phép nên giờ con mới thú tội vớ chú. Chú đừng la con mà tội nghiệp. 

       Còn việc thứ hai là vấn đề của cây mận trước sân. Con xin lỗi vì lúc tụi con mới tới cây mận trái xum xuê nhưng tới lúc tụi con đi thì không còn trái nào nữa cho dù do là trái non nhất. 

           Mà thôi đừng nhắc tới mấy chuyện lỗi này lỗi nọ nữa vì con biết chú là người  rộng lượng có tấm lòng  bao la rộng lớn như đại dương. Đúng hông chú?

           Mấy ngày nay chú chuẩn bị bầu cử rồi Hội đình làng sắp tới ra sao rồi? Có lẽ cũng đã sắp xong rồi chú nhỉ? Nói thiệt với chú là từ trước tới giờ con chưa thấy người Trưởng thôn nào nhiệt huyết với công việc như chú hết. Chú lo lắng công việc cả ngày và có khi còn bỏ cơm nữa. Là một Trưởng thôn nhưng chú còn kiêm luôn cả phó thôn luôn vì thế nên một mình chú phải lo làm công việc của ba người. Nhiệt huyết như thế là tốt nhưng đừng làm quá sức chú nhé! Nó sẽ làm hại cho sức khỏe của chú lắm đấy. Con thấy mấy ngày cuối mà tụi con ở nhìn chú xanh xao và gầy xọp hẳn đi. Chú phải biết giữ gìn sức khỏe thì công việc mới làm tốt được. Đừng để bệnh xuống thì không làm được gì nữa đâu.  

           À! Còn cái này nữa chú đừng nhậu nhiều quá. Mấy bữa tụi con còn ở đó hầu như ngày nào chú cũng uống bia hết như thế là không tốt đâu. Chú ít ăn cơm mà lại uống bia rượu nhiều làm sao mà sức khỏe chú chịu nổi. Còn cu Xô nhà ta dạo này thế nào rồi chú? Chắc cũng lười tắm như xưa chú nhỉ? Hằng ngày chú vẫn chở em đi học đều chứ? Con thấy cu Xô giống  chú một điểm đó là nó ít nói nhìn em hiền vậy thôi nhưng con nghĩ là Xô rất khó bảo. Con thấy em dạo này ham chơi mà ít chú tâm vào việc học đặc biệt là em hay đi chơi điện tử với mấy đứa nhỏ trong xóm. Con biết chú bận công việc nhiều lắm nhưng chú cố gắng quan tâm đến cu Xô nhiều hơn chứ lỡ để cho em nghiền điện tử rồi thì khó mà bỏ được. Điều này sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc học tập của em sau này. Cho con gửi lời đến Xô là “Xô hãy cố gắng học thật giỏi nghe lời bố và đặc biệt là ăn cơm nhiều them tí nữa để có sức khỏe thật tốt. Chị thấy Xô còn gầy lắm đó. Mặc dù chị em mình chỉ mới quen nhưng chị rất quý em đừng làm bố mẹ phải buồn long nha em. Khi nào có dịp vào chơi chị sẽ có quà thưởng cho em. 

           Chú cho con gởi lời hỏi thăm đến anh Hiền – phó bí thư đảng ủy xã anh Việt và anh Qúy bên Xã đoàn nữa.Con cảm ơn các anh ấy nhiều lắm vì đã giúp đỡ bọn con rất nhiều trong chuyến đi thực tế này. Các anh đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để con và các bạn đi sưu tầm đạt được kết quả cao. Cho con gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các anh ấy chú nhé! Cảm ơn chú nhiều nhiều luôn. 

           Mà chú nè! Tự nhiên giờ con thèm một tô bún bò như hồi bữa chú dẫn năm đứa bọn con đi ăn. Đúng là ngon tuyệt! hôm đó con no đến vỡ bụng luôn có thể nói đó là “ một bữa no”. giờ ngồi nghĩ lại mà chảy hết cả nước miếng luôn nè. Hôm nào mấy đứa tụi con vô chơi chú dẫn tụi con đi ăn nữa nha.

           Chắc nãy giờ chú đọc cũng mệt rồi Thôi con dừng bút để chú còn nghĩ ngơi nữa. con sẽ giữ gìn sức khỏe học tập thật tốt nên chú đừng lo. Chú cũng phải lo cho bản thân nhiều hơn đó. 

           Một lần nữa con chúc chu dồi dào sức khỏe thành công trong việc và đặc biệt là đắc cử trong đợt bầu cử hội đồng nhân dân xã nhiệm kì này. Hội đình sắp diễn ra nhưng tụi con lai mắc học chắc không vào chơi dịp này được. Để hôm nào tụi con thu xếp thời gian sẽ vào thăm gia đình mình. 

           Con và các bạn trong nhóm sẽ nhớ mãi về chú và cu Xô nhớ cây dừa và cây mận mà tụi con đã từng hái tụi con sẽ nhớ tất cả những kỉ niệm tại mảnh đất  yêu thương mang tên VẠN THẮNG. 

           Chúc chú những điều tốt nhất! 

                                                                           Cháu gái đáng yêu của chú  

                                                                                      Bé Hồng 

More...